Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Năm nay chết cóng


NĂM NAY CHẾT CÓNG
Tề vương vì muốn được thảnh thơi mãi mãi, nên muốn bắt lính xây bức trường thành dài bốn ngàn dặm, nhưng trước mắt quốc sự chưa được yên ổn.
Ngải Tử bèn nói với Tề vương:
-         “Sáng hôm nay tuyết rơi rất sớm, tôi đến triều bái đại vương, nhìn thấy hai bên đường dân nghèo lõa thể nằm trên tuyết, nhìn trời mà hát, tôi liền trách chúng nó không được làm như thế và hỏi duyên cớ, đám dân nghèo nói : “Nếu hôm nay tuyết lành rơi đúng lúc, thì điềm báo trước là sang năm được mùa bội thu. Chỉ đáng tiếc là năm nay chúng tôi phải chết cóng, việc này không giống với việc xây thành hôm nay sao ?”
                                     (Ngải tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Tâm lý con người ta ai cũng muốn được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng nghỉ ngơi thoải mái mà để người khác phải mệt xác, đau khổ vì mình, thì quả thật không nên.
     Chỉ có tinh thần tự nguyện mới làm cho con người vui sướng thoải mái.
     Có một bà giáo dân nọ nói với tôi: “Thưa cha, nếu con không vào đạo binh Đức Mẹ thì con sẽ chửi nát mả thằng cha đó !”; lại có một giáo dân khác nói: ”Nếu không phải là mùa chay thì con đánh bỏ mẹ bà nó !”...
     Cuộc sống phục vụ của các nữ tu nơi các bệnh viện thật là thú vị, vì các chị phục vụ với tinh thần tự nguyện, các chị tự nguyện mệt mỏi nơi thể xác và có khi trong tâm hồn để cho các bệnh nhân được thoải mái, sung sướng và cảm thấy được an ủi; các chị đã tự nguyện phục vụ Đức Chúa Giê-su đang ở  trong các bệnh nhân, tinh thần tự nguyện ấy thật cao cả và đáng khâm phục, các chị không nói: “Nếu tôi không phải là nữ tu thì tôi cóc mà thèm những chuyện mệt nhọc như thế này...”, nhưng các chị luôn tâm niệm rằng: “Tôi là một nữ tì của Thiên Chúa, tôi tự nguyện phục vụ Chúa trong những anh chị em bệnh nhân của tôi, vì đó là bổn phận của tôi –bổn phận của một tôi tớ.

Phục vụ trong yêu thương là tự nguyện trở nên tối tớ của mọi người trong Đức Chúa Giê-su.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư