NGƯỜI HAY QUÊN
Lỗ Ai công hỏi Khổng tử:
-
“Tôi nghe nói có
người rất hay quên, lúc dọn nhà quên mất vợ con, có chuyện ấy chăng ?”
Khổng tử cười nói:
-
“Như thế cũng chưa
phải là người hay quên nhất, người hay quên nhất là người quên cả bản thân mình
– Trước đây, cuối đời nhà Hạ có một quân vương gọi là Kiệt, cả ngày say đắm
trong chơi bời hưởng lạc mà không trông nom việc triều chính. Ông ta có một
quan đại thần tên là Độc Long, cũng chỉ biết nịnh nọt lấy lòng, Kiệt vương do
đó mà càng thêm hoang dâm vô đạo. Về sau Hạ Kiệt vương bị giết, Độc Long cũng bị
năm trâu phân thây, hai người nầy đều là người quên mất bản thân mình”.
Lỗ Ai công nghe xong, mặt mày
đỏ ửng lên.
(Thuyết
Uyển)
Suy tư:
Dọn nhà mà quên mất vợ con thì
đúng là người hay quên nhất và cũng tiếu lâm nhất, nhưng quên mất bản thân mình
thì là chuyện đáng buồn và đáng sợ nhất.
Người quên mất bản thân mình
là người hay phê bình người khác và luôn oán trời trách người, họ quên mất cái
xấu của bản thân đã đành, mà ngay cả những việc làm tốt mà người khác đã làm
cho họ, họ cũng quên mất tiêu. Quên mất bản thân chính là bo bo giữ lấy những
cái không phải của mình như: kiêu ngạo với anh em, tham lam của người khác, hay
ghen với những thành tựu của anh chị em, phân bì so đo với mọi người.v.v... tất
cả những cái đó đều không phải là của người Ki-tô hữu, càng không phải là của
người môn đệ của Đức Chúa Giê-su.
Bản thân của tôi là linh mục
được Thiên Chúa chọn, để trở nên những mục tử tốt lành thánh thiện dể dẫn dắt đoàn
chiên của Chúa; bản thân tôi là nam nữ tu sĩ được thánh hiến để phục vụ Đức Chúa
Giê-su qua những người bất hạnh; bản thân tôi là người công giáo được cứu chuộc
nhờ Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su để trở nên con cái của Thiên Chúa…
Lỗ Ai công đỏ mặt đứng lên là
vì Khổng tử mượn chuyện xưa nhắc khéo ông ta, bởi vì cuộc sống xa hoa hưởng thụ
của ông ta giống như vua Kiệt vậy.
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi
có quên mất bản thân mình không ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư