SỞ VƯƠNG ĐEO NGỌC
Lúc
Sở vương đuổi theo Dật Tử, nơi eo lưng mang một miếng ngọc bội quý, vì phải chạy
nhanh, nên miếng ngọc bội bị vỡ vụn.
Lần sau lúc đi săn, ông ta
mang luôn hai miếng ngọc bội, chuẩn bị nếu có vỡ một miếng thì còn lại một miếng
khác.
Không ngờ, cả hai miếng ngọc bội
đều bị bị vỡ, mà vỡ rất nhanh.
(Chuẩn
Nam tử)
Suy tư:
Người biết lo xa là người sống
hôm nay mà chuẩn bị cho ngày mai, là người chưa nói ra câu một mà đã chuẩn bị
cho câu thứ hai, cũng có nghĩa là họ luôn dè dặt trong lời nói, vì họ sợ lời
nói của mình làm tổn thương đến người khác.
Miếng ngọc bội của Sở vương đã
quý, nhưng lời nói của người khôn ngoan, đạo đức càng quý hơn.
Sở vương một lần bị bể một miếng
ngọc bội quý, lần thứ hai mang hai miếng lại bể càng nhanh hơn vì va chạm vào
nhau. Còn người khôn ngoan đạo đức trước khi nói thì uốn lưỡi bảy lần, chứ
không phải nói bảy lần rồi mới uốn lưỡi, do đó mà họ không dại gì để lỡ lời nói
lần thứ hai.
Theo cách nhìn cùa người tín hữu,
linh mục là những người khôn ngoan và đạo đức, lời nói của các ngài đáng tin cậy
và có sự khôn ngoan của Thánh Thần. Mà quả thật là như vậy, bởi vì Thiên Chúa
đã chọn ai, thì Ngài sẽ ban những ơn cần thiết để họ chu toàn sứ mệnh, cũng như
Thiên Chúa đã chọn ông Môi-sen, một người không có tài ăn nói, nhưng Thiên Chúa
đã nói với ông: “Ai cho ngươi có mồm có miệng…Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính
Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì”.
“Xin Chúa dạy con biết trân trọng lời nói của người khôn ngoan,
biết không làm bể miếng ngọc bội quý giá mà Chúa đã ban tặng cho con, đó chính
là ân sủng của Thánh Thần, để con sống đẹp lòng Chúa hơn trong cuộc sống của
mình”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư