Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Thiếu dung mạo

THIẾU DUNG MẠO
 
 

Có người đem con gái họ Nguyễn nọ nói sẽ gả cho Hứa Doãn, Hứa Doãn nghe người ta nói cô ta rất xấu, do đó mà không muốn.

Về sau, Hoàn đến khuyên, nói:

-“Nhà họ Nguyễn đã muốn đem con gái gả cho ngài cũng là thành tâm thành ý, ngài ngại gì mà  không đi coi hay dở như thế nào sao ?”

Hứa Doãn bèn đi coi con gái nhà họ Nguyễn, vừa nhìn thấy thì cô ta quả thực là xấu bèn quay đầu bỏ đi, nào ngờ cô gái ấy cầm áo của Hứa Doãn lại, Hứa Doãn không vui hỏi:

-“Phụ nữ có bốn đức, cô có mấy đức ?”

Con gái họ Nguyễn nói:

-“Thiếp chỉ thiếu có dung mạo, nhưng kẻ sĩ có trăm hạnh, quân tử có mấy hạnh ?”

Hứa Doãn nói:“Ta đây trăm hạnh đều có đủ”.

Con gái họ Nguyễn lại nói:

-“Người đàn ông trăm hạnh lấy đức làm đầu, ngài háo sắc mà không ham đức, làm sao lại có thể nói là có đủ ?!”

Hứa Doãn mặt mày ửng đỏ khó coi, không lời đối đáp, liền kết thành phu thê.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Có lẽ không ai có người vợ xấu xí như Hứa Doãn, nhưng cũng không ai có người vợ nết na đức hạnh như Hứa Doãn, như thế cũng đủ biết: cái nết đánh chết cái đẹp. Theo quan niệm của xã hội thời phong kiến thì người con gái phải có đủ “tam tòng tứ đức” mới gọi là người con gái tốt. “Tam tòng” là : tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử;  “Tứ đức” là công, dung, ngôn, hạnh.

     Nhưng muốn có “tam tòng tứ đức” hay “trăm hạnh” thì trước hết phải có đạo đức, mà đạo đức này phải được đặt trên nền tảng đức tin, và được soi dẫn bằng Lời Chúa, nếu không thì sẽ giống như Hứa Doãn, khoe là có đủ trăm hạnh, nhưng lại háo sắc; nếu không được đặt trên nền tảng Lời Chúa, thì “tam tòng tứ đức” sẽ không được bền lâu, vì không có nền tảng...

     Con trai con gái thời nay hể nghe nói đến “tam tòng tứ đức” là la lên: “Xưa rồi, xưa như trái đất rồi”, bởi vì họ cho là “xưa rồi” nên lấy nhau chưa được vài ba tháng thì “vác nhau” ra tòa li dị; vì “xưa rồi” nên bệnh viện Từ Dũ mỗi năm có đến 80% cô gái dưới mười tám tuổi phá thai.v.v...

     Dù là con trai hay con gái, tôi cũng phải luôn luôn trở nên một người con của Thiên Chúa, nghe lời giáo huấn của Ngài, tham dự các bí tích để đức hạnh của tôi ngày càng trổi vượt hơn.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư