BẮT CHƯỚC NHẠC, BỊ NHỔ NƯỚC BỌT
Phan Nhạc dáng điệu bên ngoài
rất đàng hoàng. Lúc còn trẻ, đi vào con đường phía bắc sông Lạc Hà, phụ nữ nhìn
thấy ông ta thì không thể không nhìn trộm mặt.
Tả Thái Xung là người rất xấu,
nhưng ông ta sau khi nghe chuyện Phan Nhạc, thì rất là ghen ghét, cũng bắt chước
Phan Nhạc đi vào con đường phía bắc sông Lạc Hà, muốn được lọt vào mắt xanh của
phụ nữ.
Không ngờ đám phụ nữ nhìn thấy
con người xấu ấy liền la hét náo cả lên, lại còn nhổ nước bọt vào hắn ta, Tả
Thái Xung tức giận tiu nghỉu chạy về nhà.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư:
Ở đời ai cũng thích cái đẹp
hơn là cái xấu, ai cũng muốn điều lành hơn là điều dữ, và ai cũng muốn mình được
người khác khen hơn là chê, đó là chuyện bình thường rất tự nhiên của con người.
Muốn người khác khen mình,
nhưng bản thân mình không chịu sửa đổi những thói hư tật xấu; muốn người khác
yêu thương mình, nhưng sáng say chiều xỉn thì ai mà thương cho nỗi, ngay cả vợ
con cũng không hài lòng chứ đừng nói là người dưng nước lã.
Người đáng cho chúng ta bắt
chước nhất không phải là các minh tinh màn ảnh, vì tất cả những gì họ có đều là
nay còn mai mất, càng không phải là người thông minh trí thức, vì những gì gọi
là thông minh trí thức ấy sẽ dần dần “cùn” đi khi một sự cố xảy đến.
Người đáng để cho chúng ta bắt
chước nhất chính là Đức Chúa Giê-su, bắt chước sự hiền lành của Ngài, bắt chước
đức khiêm tốn của Ngài, bắt chước sự hy sinh cao cả của Ngài, bắt chước sự im lặng
trước kẻ thù lăng nhục của Ngài, bắt chước sự đam mê cầu nguyện của Ngài.v.v...
Không ai dám chê cười chúng ta khi chúng ta học đòi các đức tính của Đức Chúa
Giê-su, những đức tính sẽ đem lại cho chúng ta không những sự sống đời đời mai
sau, mà còn khiến cho chúng ta được bình an trong cuộc sống hiện tại nữa...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư