Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Không thể đề phòng


KHÔNG THỂ ĐỀ PHÒNG
 
 

Có người vì đề phòng kẻ trộm cạy rương và móc túi, bèn dùng dây thừng cột cái rương và túi lại thật chặt, lại còn khóa lại nữa.

Đây là biện pháp mà mọi người thường có thói quen áp dụng, cho rằng đây là phương pháp rất thông minh.

Nhưng ai biết được kẻ trộm lúc nào thì đến, mang túi rồi lại mang túi, vác rương rồi lại vác rương, kẹp túi rồi lại kẹp túi, cuốn tất cả mà đi. Trên đường đi lại còn sợ cái rương và túi cột chưa chặt, khóa chưa kỹ.
( Trang tử )

Suy tư:

Của cải làm ra khiến chúng ta yêu thích nó, bởi vì chính nó là công lao mồ hôi, nước măt của mình mà có, do đó mà chúng ta thường giữ gìn và coi trọng nó.

Có một thứ quý hơn của cải cả vạn lần, và còn qúy hơn cả mạng sống mà chúng ta phải gìn giữ, phải trân trọng, đó là linh hồn của chúng ta. Linh hồn đáng qúy trọng bởi vì nó đã được Đức Chúa  Ki-tô đổi lại bằng chính cái chết đau thương của Ngài trên thập giá, nó đáng trân trọng bởi đã được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt hơn mọi thứ trên trần gian.

Giữ gìn linh hồn, không phải là lấy dây plastic tổng hợp cột lại cho chắc, cũng không dùng khoá điện tử để khóa cho an toàn, nhưng chính là đừng phạm tội trọng, đừng để nó ngập trong vũng bùn đam mê tội lỗi. Cách giữ gìn nó hay nhất và công hiệu nhất chính là siêng năng tham dự các bí tích, nhất là bí tích giải tội và bí tích Thánh Thể.

Các thánh đã dùng hai phương pháp ấy để giữ gìn linh hồn, tôi cũng sẽ noi gương các ngài luôn tham dự các bí tích, để linh hồn được bình an trong Chúa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư