LẤY DÊ ĐỔI TRÂU
Lương Huệ vương ngồi trên điện
chính, đúng lúc dưới điện chầu có người dắt một con trâu đi qua, Huệ vương hỏi: “Dắt trâu đi đâu vậy?”
Người dắt trâu trả lời: “Đi giết nó, lấy máu của nó để bôi lên cái
chuông.”
Huệ vương nói: “Tha cho nó đi, ta không nhẫn tâm nhìn thấy
dáng run rẩy lo sợ của nó, quá tội nghiệp!”
Người dắt trâu hỏi: “Như vậy không cần lấy máu bôi chuông nữa
sao?”
Huệ vương vội vàng trả lời: “Sao lại không, bắt giết con dê thay cho
nó!”
( Mạnh tử)
Suy tư:
Cái tâm của Lương Huệ vương
đúng là bất bình thường, hay nói đúng hơn, Lương Huệ vương có cái tâm thiên vị,
nhìn dáng con trâu run rẩy lo sợ, và dáng vẻ con dê run rẩy lo sợ thì có khác nhau?
Đúng là lòng “đạo đức” của các vua chúa.
Con người ta ai cũng có sự
phán đoán, mà phán đoán trúng hay trật là do cách suy nghĩ của mỗi người, nhất
là các linh mục, sự phán đoán của các ngài trong toà cáo giải rất là quan trọng,
và cũng có khi trong cuộc sống đời thường sự phán đoán của các ngài làm cho
giáo dân buồn hay vui, lo sợ hoặc vui mừng. Người sống theo giáo điều thì phán
đoán theo nguyên tắc giáo điều; người sống theo hoàn cảnh thì phán đoán theo
hoàn cảnh. Cũng một vấn đề đó, mà “linh mục hoàn cảnh” phán đoán rất tế nhị, hợp
tình hợp lý cho bổn đạo, mà “linh mục giáo điều” thì lại làm cho bổn đạo lo sợ,
bất an và thêm xa Chuá, bởi vì họ sợ Chúa phạt.
“Giáo điều” hay “hoàn cảnh” đối
với con chiên bổn đạo thì họ bất cần, chỉ biết lương tâm của họ không ổn, có vấn
đề cần phải gặp linh mục, thế thôi.
“Giáo điều” hay “hoàn cảnh”
không quan trọng, quan trọng chính là linh mục phán đoán theo lương tâm của
Thiên Chúa hay lương tâm của cá nhân. Lương tâm của Thiên Chúa là bao dung, là
hiền hòa, là tha thứ, lương tâm của cá nhân thì thiên vị, kiêu căng và hờn giận.
Tôi phải dùng lương tâm của
Thiên Chúa để phán đoán theo hoàn cảnh của giáo dân, cũng giống như Chúa Giê-su
của chúng ta đã làm người để chia sẻ thân phận con người và để cứu độ trần
gian.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư