TỬ SẢN NUÔI CÁ
Trước đây, có người tặng cho
quan đại phu Tử Sản nước Trịnh một con kình ngư còn sống nhảy lung tung, Tử Sản
ra lệnh cho viên thư lại nuôi trong hồ
nước, viên thư này lại tư tiện đem cá nấu ăn mất tiêu.
Ăn xong, báo cáo với Tử Sản : “Lúc bỏ con cá ấy vào trong nước thì nó đã cứng
đờ không nhúc nhích nửa sống nửa chết; một chặp sau thì lắc đầu vẫy đuôi, từ từ
bơi lội; cuối cùng, giống như một vệt sáng vô hình vô dạng ạ!”
Tử Sản khoái chí nói: “Tốt, tốt lắm, con cá đến nơi nên đến, đi
nơi nên đi.”
( Mạnh tử )
Suy tư :
Quan đaị phu Tử Sản đúng là
người hào phóng và thông minh, hào phóng là vì không khiển trách viên quan lại
đã ăn cá của mình, thông minh là vì ông biết trước “đường đi nước bước của tên
quan lại”. Ông đã cười khoan khoái khi nghe báo cáo.
Thiên Chúa cũng rất biết đường
đi nước bước của chúng ta, mọi suy nghĩ, mọi lo toan của chúng ta Ngài đều biết,
nhưng Ngài không mâu thuẩn với chính mình khi đặt để sự tự do cho con người.
Ngài để cho con người rất thoải mái khi sử dụng tự do của họ, và khi ngày giờ đến,
nghe các Thiên thần báo cáo về những việc lành của mỗi người, thì Ngài cũng vui
mừng reo lên: “Tốt, tốt lắm, người ấy đã
đến nơi nên đến, đi nơi nên đi”. Cũng có nghĩa là, nếu chúng ta sử dụng tự
do để làm điều thiện, thì chúng ta sẽ đến nơi chúng ta nên đến là thiên đàng; nếu
chúng ta sử dụng tự do để làm điều ác, thì chúng ta sẽ đi nơi chúng ta nên đi
là hỏa ngục.
Chỗ nơi tôi nên đến, nơi tôi
nên đi là hạnh phúc thiên đàng, chứ không phải là hỏa ngục trầm luân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư