TRÁNH NGƯỜI TÓC BẠC
Vương Tăng Kiền vào lúc tuổi già,
đặc biệt kiêng tránh gặp người tóc bạc, nếu gặp liền bỏ đi ngay.
Một hôm, đang gặp khách, đột
nhiên người giúp việc cầm cái kính đồng tiến vào, Vương Tăng Kiền bưng cái kính
để soi, tự nói một mình:
- “Ông lão lại ở đây, chỉ chút nữa là trọc trơn”.
(Hài Cự lục)
Suy tư:
Không ai trẻ mãi mà không già,
và không ai già mà không chết, nhưng già chưa hẳn là tóc phải bạc trắng, bởi vì
có người tuổi đã bảy mươi ba tuổi mà trên đầu không có một sợi tóc trắng, đương
nhiên là không phải nhuộm tóc.
Cũng có người luôn không thích
nghe người ta nói mình già, dù mình đã già, bởi vì ai cũng sợ già, vì già thì cũng
đồng nghĩa với gần đất xa trời.
Người có tóc bạc không đáng
tránh bởi vì đó là điều tự nhiên, cái đáng tránh và phải tránh ngay chính là tội
lỗi, người có tóc bạc hay tóc đen nếu nên cớ làm cho chúng ta vấp ngã phạm tội
thì cần tránh ngay, đó là sự khôn ngoan của người Ki-tô hữu. Sách Huấn Ca đã dạy
như sau :
“Con hãy tránh tội như tránh rắn,
vì nếu con tới gần, nó sẽ cắn con.
Răng nó khác nào răng sư tử
cướp mạng sống con người”.
Tóc trên đầu đã bạc thì đừng sợ,
nhưng hãy sợ khi trên đầu mình đã có hai thứ tóc rồi mà vẫn cứ đắm chìm trong tội
lỗi, vẫn cứ chứng nào tật ấy không sửa đổi, thì thật đáng tiếc cho cuộc đời của
chúng ta, bởi vì thời gian còn có bao nhiêu đâu để mà hưởng thụ của cải vật chất,
thời gian còn có bao lâu đâu để mà bon chen ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư