NGÀN NGÀY SAU MỚI TỈNH LẠI
Lưu Huyền Thạch rất thích rượu,
sau khi uống say thì thống hận vô cùng, nên phát thệ cai rượu.
Một hôm, Lưu Huyền Thạch đến
mua rượu tại quán rượu Trung Sơn, tửu gia đưa cho ông ta uống một loại rượu
ngàn ngày mới tỉnh gọi là “rượu ngàn ngày”. Rượu vừa thấm môi liền quên mất cả
những gì minh đã thề thốt, uống một trận thỏa thích, về đến nhà liền say nằm
như người chết. Người nhà cho rằng ông ta bị rượu đốt nóng mà chết, bèn nhập liệm
và đem đi chôn.
Qua một ngàn ngày, tửu gia nhớ
đến Lưu Huyền Thạch, bèn đến nhà ông ta để thăm, người nhà họ Lưu nói: “Đã chết cách đây ba năm rồi”.
Tửu gia liền đem câu chuyện của
“rượu ngàn ngày” kể cho người nhà nghe, thế là vội vàng đi mở nắp quan tài, vừa
lúc Lưu Huyền Thạch vừa mới tỉnh dậy !
(Bác
vật chí)
Suy tư:
Người ta thường nói: chết vì
rượu, chết vì gái, đó là hai cái chết không đáng chết; chết vì rượu thì bị coi
là phường tham ăn uống, chết vì gái thì bị coi là thứ mê đắm xác thịt, nhục nhã
ê chề…
Chết cho ra chết mới đáng mặt
anh hùng, mà cái chết anh hùng nhất của người Ki-tô hữu là chết cho “cái tôi” của
mình, “cái tôi” của mình là: kiêu căng, hà tiện, dâm dục, ghen ghét, mê ăn uống,
hờn giận, lười biếng làm việc lành. Mỗi ngày đem “cái tôi” của mình ấy ra đóng
vào thập giá với Đức Chúa Ki-tô, thì không những là anh hùng mà còn được gọi là
“đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Ki-tô”, tức là cùng chết và cùng sống lại với
Ngài.
Trong cuộc sống đời thường,
tôi có rất nhiều cơ hội để được chết cho “cái tôi” của mình, nhưng tôi có thực
sự mong muốn được “chết” anh hùng không ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư