KHÔNG BAO GIỜ THƯƠNG LƯỢNG ĐƯỢC
Thời đại nhà Châu có một người
yêu thích và quý trọng đặc biệt áo da con cáo và những thực phẩm quý báu.
Ông ta khao khát ước mơ, muốn
may một cái áo da cáo trị giá ngàn vàng, lại còn muốn chuẩn bị một bàn cao
lương mỹ vị để cúng tế. Ông ta vì việc ấy mà trân trọng đi thương lượng với con
cáo, muốn đoạt bộ lông của nó và muốn thương lượng với dê để cắt thịt của nó.
Nhưng, không đợi ông ta nói hết
câu thì cáo và dê đều bỏ chạy.
Do đó, người nước Châu ấy đã
mười năm rồi mà cũng không có thể may được một cái áo da, năm năm rồi mà cũng
không làm được một mâm cao lương mỹ vị.
(Phù
tử)
Suy tư:
Có người vì muốn được nổi danh
nên trân trọng đi thương lượng với tội lỗi, nghĩa là họ bỏ qua những lời cảnh
cáo của lương tâm, bỏ qua những khuyên bảo của người thân, bỏ qua những thói
quen tốt đẹp như đi lễ ngày chúa nhật, tham dự cách sốt sắng các bí tích, tích
cực sinh hoạt trong cộng đoàn giáo xứ.v.v... để thương lượng với tội lỗi rằng:
“Những thứ đó (việc đạo đức) tôi sẽ làm sau, bây giờ tôi cần phải hạ bệ thằng cha
đó, bội nhọ con mẹ ấy để chúng nó mất tiếng tốt, tôi cần phải nổi danh, mọi người
phải biết tên tôi...” – Thế là rỉ tai người này, nhỏ to với người nọ, nói xấu kẻ
kia...
Ý nghĩa của thương lượng là
hai bên cùng có lợi, nhưng khi thương lượng với tội lỗi thì chỉ có một mình ma
quỷ là có lợi, còn chúng ta thì thiệt thòi rất lớn. Cái lợi của ma quỷ là tóm
được linh hồn của chúng ta, còn cái thiệt thòi của chúng ta là bị mất linh hồn
của mình đời đời trong hoả ngục.
Một cuộc thương lượng thiệt
thòi, dứt khoát là tôi sẽ không thương lượng kiểu này hay kiểu khác với ma quỷ,
với tội lỗi, vì ma quỷ thì xảo quyệt vô cùng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư