KHÔNG ĂN MUỐI, GIẤM
Lô Tương Mại từ trước đến nay
không ăn muối và giấm, người ở với anh ta hỏi:“Anh không ăn muối, giấm là vì duyên cớ gì ?”
Lô Tương Mại cười hỏi ngược lại:“Mỗi ngày anh đều ăn muối, giấm, tại sao vậy
?”
(Hài
cự lục)
Suy tư:
Có một người nọ hỏi một em bé:“Tại sao mày phải đi nhà thờ ?” Em bé hỏi
lại: “Tại sao ông không đi nhà thờ ?”
Đi nhà thờ hay không đi nhà thờ
đều là quyền tự do căn bản của con người. Anh không đi nhà thờ tức là anh không
tin có Thiên Chúa, đó là quyền tự do của anh, tôi đi nhà thờ là vì tôi tin có
Thiên Chúa, đó là quyền tự do của tôi. Nhưng xét cho cùng, dùng quyền tự do của
mình để tin vào một Thiên Chúa quyền năng thì vẫn là “phải đạo” hơn là dùng tự
do của mình để nhạo cười người khác theo tín ngưỡng của họ.
Thánh Phaolô nói:"Được phép làm mọi sự; nhưng không phải mọi
sự đều có ích. “Được phép làm mọi sự” nhưng không phải mọi sự đều có tính cách
xây dựng”.
Ngài khuyên bảo chúng ta nên
dùng tự do để làm những việc có ích và có tính cách xây dựng, mà cái có ích nhất
chính là tự do tin và tự do thờ phượng một Thiên Chúa, bởi vì khi chúng ta tin
có một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ và là Cha của chúng ta, của mọi loài,
thì đồng thời chúng ta cũng tự do dâng hiến cuộc sống cho Ngài, tự do và tự nguyện
phục vụ anh em trong tình yêu của Ngài, tự do hy sinh cái tôi của mình để hòa đồng
và chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho tha nhân, là những người rất cần sự
tự do và tự nguyện của chúng ta.
Như thế thì không ai có thể
chê cười chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã dùng tự do của mình rất đúng chỗ và
có ích cho mọi người.
Anh không ăn muối không ăn giấm
là quyền của anh, còn tôi thích ăn muối ăn giấm là quyền tự do của mỗi tôi, đều
đáng nói chính là chúng ta cần phải tôn trọng sự tự do của mỗi người.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư