HẢO LONG PHƠI SÁCH
Ngày mồng bảy tháng bảy trời
nóng nực, ánh nắng chói chan như lửa. Có một người tên là Hảo Long cởi áo, bày
ra cái bụng, nằm ngủ dưới ánh mặt trời.
Mọi người hỏi anh ta: “Anh đang làm gì đó ?”
Anh ta trả lời:
- “Tôi đang phơi sách ở trong bụng !”
(Hài
cự lục)
Suy tư:
Cô bạn gái –không phải là giáo
hữu- hỏi người yêu đang dự thánh lễ: “Anh đang làm gì đó ?” Anh chàng trả lời:
“Anh đang dự tiệc cưới Con Chiên !” Câu trả lời này, dù cho cô bạn gái có chỉ số
thông minh 100/100 cũng đành chịu không thể nào hiểu được người yêu của mình
đang nói gì !
“Phơi sách ở trong bụng” và “dự
tiệc cưới Con Chiên” là hai cụm từ hoàn toàn xa lạ với người có đầu óc thực tiển,
họ nghe mà giống như nghe người nói tiếng lạ. Không ai thấy sách của anh chàng
Hảo Long, cô bạn gái cũng chẳng thấy rượu bia thịt cá ê hề của “tiệc cưới Con
Chiên” họa chăng chỉ có mấy người “ương ương dở dở” mới nói như thế !
Không ai hiểu chúng ta làm gì
khi ngày nào cũng đến nhà thờ, cũng một ông linh mục đó, cũng mấy cái bánh nho
nhỏ đó, cũng mấy kinh ngắn ngủn mà khô khan đó, thì đến nhà thờ có gì là ích lợi
chứ, họ sẽ không bao giờ hiểu nếu chúng ta không giải thích; họ cũng sẽ không
bao giờ hiểu được, khi mà chúng ta đến nhà thờ mỗi ngày mà chúng ta không thay
đổi được tính tình cộc cằn thô lổ của mình; họ càng không hiểu được khi chúng
ta đi tham dự “tiệc cưới Con Chiên” mà cái mặt bí xị như đi đám ma...
Hãy nói cho họ biết rằng: đi
tham dự “tiệc cưới Con Chiên” chính là đi dâng lễ tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa;
hãy nói cho họ biết rằng, đi tham dự thánh lễ là thông phần vào tình yêu khổ nạn
và phục sinh của Đức Chúa Ki-tô, Đấng là nguồn mọi tình yêu của anh và của em,
của cha mẹ và con cái, của bạn bè và tha nhân; hãy nói cho họ biết rằng, chỉ có
một tình yêu chung thủy trọn vẹn và hóa giải được mọi hận thù, khi chúng ta
cùng hiệp thông một tấm bánh -bí tích Thánh Thể– trong thánh lễ tạ ơn, đó chính
là “tiệc cưới Con Chiên” vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư