ĐẶNG NGẢI NÓI LẮP
Đặng Ngải có tật nói lắp, lúc
nói tên của mình, thì thường nói “ngải…ngải” không ngừng, có một lần Tấn Văn
công chế nhạo ông ta, nói:
- “Ngảỉ, ngải là mấy ngải ?”
Đặng Ngải trả lời khéo léo:
-
“Phượng a, phượng
a, vốn dĩ là một con chim phượng hoàng”.
(Hài cự lục)
Suy tư :
Nói “cà lăm” không phải là một
tội, nó chỉ là một khuyết tật mà thôi, nó sẽ là một tội lớn khi chúng ta đem
cái “cà lăm” của người anh em chị em ra nhạo cười.
Có người mang tật nói lắp
nhưng đầu óc rất minh mẫn, sáng suốt, đời sống đạo đức thánh thiện; trái lại có
ngưới ăn nói rất trôi chảy, khi nói thì có văn có hoa, nhưng tâm hồn thì bị bệnh
“cà lăm”: họ nói năng không ngay thật, ưa nói dối, thích ba hoa nói xấu người
khác, thích tranh biện với mọi người để ra vẻ ta đây là người có khoa ăn nói...
Tật nói lắp nơi thân xác và bệnh
“cà lăm” trong tâm hồn, nếu đem lên bàn cân “của lòng thương xót” mà cân, thì bệnh
“cà lăm” trong tâm hồn đúng là nặng hơn, cần phải chữa trị ngay không chậm trễ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư