GIÁ THUYỀN CHỈ MỘT NỬA
Ngày xưa có một người bộ hành
đi đến Chương Môn, mới đi đến Lữ Lương mà sức lực đã kiệt quệ. may mắn là trong
túi còn có năm mươi xu, bèn đi đến bến đò muốn thuê một chiếc thuyền.
Chủ thuyền rất tham lam, nghe
nói chỉ có năm mươi xu, bèn nói với khách:
-
“Từ đây mà tới
Chương Môn, nếu là khách tay không, thì tiền thuyền chỉ có một trăm xu, nhìn
anh còn trẻ, lại còn có sức lực thế thì chúng ta kết thành bạn bè. Như thế này
nhé, anh ở trên bờ kéo thuyền cho tôi, đợi khi đến Chương Môn, tôi sẽ chỉ lấy
tiền thuê thuyền một nửa mà thôi”.
(Ngải
Tử tạp thuyết)
Suy tư 101:
Cái nổi bật nhất nơi người Ki-tô
hữu chính là lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh khó khăn của tha nhân, lòng trắc
ẩn này được thể hiện qua hành động “đưa tay ra và cúi xuống” thật gần bên họ.
Năm mươi xu còn lại của người
bất hạnh chính là tia hi vọng cuối cùng trong tâm họ, chúng ta làm cho năm mươi
xu này trở thành năm trăm quan tiền bằng sự cúi xuống và nâng họ lên với chúng
ta, đó chính là lòng trắc ẩn của Đức Chúa Giê-su đã làm với người mù bên vệ đường,
với người phụ nữ ngoại tình, với ông Gia-kêu lùn, với người trộm lành bị treo
trên thập giá bên hữu Ngài.v.v...
Người không có lòng trắc ẩn
thì không thể nào “đưa tay ra và cúi xuống” với người anh em bất hạnh, họ không
xứng đáng là môn đệ của Đức Chúa Giê-su, càng không xứng đáng để hưởng được
lòng thương xót của Thiên Chúa.
Một linh mục không có lòng trắc
ẩn thì không thể nào giảng dạy về bác ái và yêu thương.
Một tu sĩ không có lòng trắc ẩn
thì không thể nào phục vụ tha nhân.
Một Ki-tô hữu không có lòng trắc
ẩn thì thế gian này sẽ không có mùa xuân của hy vọng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư