VỢ CỦA BÀNH TỔ
Một hôm, Ngải Tử ra khỏi nhà,
nhìn thấy một bà lão tóc bạc phơ đang khóc bên đường.
Ngải Tử hỏi:
- “Tại sao bà lại khóc thương tâm như thế ?”
Bà lão trả lời:
- “Chồng của tôi đã chết rồi”.
Ngải tử lại hỏi:
- “Chồng bà là ai ?”
- “Bành tổ”.
-”Bành
tổ thọ tám trăm tuổi mới chết, không phải là ngắn ngủi, bà không cần phải
thương tâm như thế”.
Bà lão trả lời:
-
“Chết khi tám trăm
tuổi, đương nhiên là không phải đoản thọ, nhưng trên thế gian này còn có người
sống đến chín trăm tuổi, thì tôi làm sao có thế an tâm được chứ ?”
(Ngải
Tử tạp thuyết)
Suy tư:
Con người ta ai thọ được trên
một trăm tuổi là báo chí, truyền thanh truyền hình, internet sẽ đăng tải rùm
beng lên và được gọi là sống thọ, là mô phạm cho người thời nay trong cách ăn uống
cũng như trong cách lao động... Nhưng cho dù ăn kiêng cử uống đến đâu chăng nữa,
hoặc là học tập phương pháp để được trường thọ, thì “mạnh khỏe chăng cũng chỉ
ngoài bảy mươi”, có nghĩa là cuộc sống rất ngắn ngủi và cuối cùng là phải chết.
Sự sống đời đời mà mỗi người
Ki-tô hữu đều biết, đó chính là sống hạnh phúc vĩnh viễn với Thiên Chúa trên
thiên đàng, một cuộc sống thọ gấp triệu triệu lần ông Bành tổ (tức là trường
sinh bất tử) nhưng rất ít người quảng bá và học theo.
Thánh Phao-lô tông đồ trong
thư gởi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đã mời gọi chúng ta hãy sống “đời sống mới trong
Đức Ki-tô”, nghĩa là đừng có ham muốn cái “sống thọ” của người thế gian, bởi vì
cái thọ của con người chỉ là như “bóng câu qua cửa sổ”, như hoa sớm nở chiều
tàn mà thôi, hơn nữa, thời nay có một vài người con thấy cha mẹ ông bà mà sống
quá thọ trên trăm tuổi thì đôi lúc cũng là một điều phiền hà cho họ, bởi vì phải
thuê người chăm sóc.v.v...
Sống đời sống mới trong Đức Chúa
Ki-tô chính là “phải để cho Thần Khí đổi
mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo
theo hình ảnh của Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư