MẸO THUẬT SỐNG LẠI
Nước Lỗ có người tên là Công
Tôn Trác, khoe khoang với mọi người, nói: “Tôi
có thể làm cho người chết sống lại.”
Người nhà liền hỏi anh ta có
phương pháp thần kì gì vậy? Công Tôn Trác trả lời:
-
“Trước đây tôi giỏi
trị bệnh bán thân bất toại, bệnh nhân nửa sống nửa chết. Bây giờ tôi đem lượng
thuốc của phương thuốc ấy mà tăng gấp đôi, thì bệnh nhân không phải có thể từ
chết chuyển qua sống hay sao?”
(Lữ thị xuân thu)
Suy tư:
Trên thế gian này, trừ Đức Chúa
Giê-su ra, thì không một ai có thể nhân danh mình để cho người chết sống lại.
Khi chúng ta cố tình phạm tội
trọng thì coi như linh hồn của chúng ta đã chết, và chúng ta không thể nhân
danh mình để được tha tội hoặc được sống lại phần linh hồn, nhưng chúng ta có
thể góp phần vào việc sống lại ấy, đó chính là mỗi người tự sám hối ăn năn những
tội mình đã phạm, rồi đi thú tội với Chúa qua các linh mục của ngài.
Chúng ta chỉ có nhân danh
chính mình khi quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu làm cho mình sa ngã trong
tội lỗi.
Đức Chúa Giê-su là Đấng rất
nhân từ, Ngài là Đấng “hay quên” những tội tôi đã sám hối và hòa giải với Thiên
Chúa nơi bí tích giải tội, nhưng Ngài cũng là Đấng “nhớ dai” vô cùng về những
việc làm mà tôi vì yêu Ngài đã làm cho các anh chị em tôi.
“Hay quên các tội” và “nhớ dai
những việc lành” của con người là đặc tính cốt lõi của Thiên Chúa tình yêu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư