TỰ CẮT THỊT MÌNH ĂN
Nước Tề có hai người dũng sĩ:
một ở thành đông, và một ở thành tây. Một hôm, ngẫu nhiên họ gặp nhau trên đường,
cả hai đều nói: “Đi, chúng ta đi ăn và uống
chút ruợu”
Sau khi uống vài ly thì một
người nói:
- “Tôi đi mua thịt để uống ruợu, được chứ?”
Thế là, hai người cùng rút dao
từ thắt lưng ra, anh cắt thịt tôi, tôi cắt thịt anh, vừa chấm xì dầu, vừa uống
rượu, cuối cùng hai vị tráng sĩ đều chết vì máu ra quá nhiều.
( Lã thị xuân thu )
Suy tư:
Chiến tranh thì phải có đổ
máu, máu chảy đầu rơi, người người than khóc và hận thù thêm chồng chất.
Các thánh tử đạo cũng đổ máu,
đầu rơi máu chảy, người người cũng than khóc, nhưng khóc trong tha thứ và hy vọng
ngày phục sinh với Đức Chúa Giê-su.
Cái chết của các ngài thật có
ý nghĩa, máu các ngài đổ ra thật không vô ích, cũng vậy, hy sinh của bạn và tôi
cũng không vô ích nếu chúng ta biết vui lòng “ tử đạo” mỗi ngày.
Đức Chúa Giê-su đã đem Thịt
Máu của Ngài để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta, cũng vậy, chúng ta cũng
phải cắt thịt mình để cho tha nhân ăn, tức là chúng ta chịu hy sinh để tha nhân
được thoài mái, chúng ta chịu hàm oan để tha nhân được hạnh phúc, chúng ta chịu
đau khổ chịu hiểu lầm để tha nhân được sung sướng và bình an. Đó không phải là
cắt thịt mình cho tha nhân ăn hay sao ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư