TRỪNG TỬ TÌM ÁO
Trừng Tử người nước Tống làm mất
cái áo màu đen, bèn đi tìm ở trên đường.
Đột nhiên nhìn thấy một người
đàn bà mặc áo màu đen, bèn đuổi theo kéo lại không buông ra, kêu lên: “Hôm nay tôi mới mất một cái áo màu đen.”
Người đàn bà nổi giận nói: “Ông mất
một cái áo màu đen, nhưng cái áo mà tôi đang mặc đây là do tôi tự may lấy.”
Trừng tử nói: “Bà nên nhanh chóng trả lại cái áo cho tôi,
cái áo mà tôi làm mất là áo kép, mà bà bây giờ lại mặc áo đơn, lấy áo đơn đổi
áo kép, lẽ nào bà không chiếm phần bở hơn tôi sao?”
(Lữ thị xuân thu)
Suy tư:
Thời nay người ta rất cẩn thận,
không để áo mình bị mất trộm, nhưng người ta đem áo kép của mình đi đổi lấy vài
thú vui chóng qua, người ta đem áo của mình bán đi để mua lại những thứ không
dùng được lâu dài. Áo kép đây chính là chiếc áo trắng mà họ đã lãnh là bí tích
Rửa Tội.
Chiếc áo trắng ngày Rửa Tội
không phải chỉ đơn thuần là chiếc áo màu trắng nho nhỏ, xinh xinh, nhưng cái
quý giá của nó chính là đã được Máu Thánh Đức Chúa Ki-tô rửa sạch để họ được trở
nên con cái Thiên Chúa, đem bán nó đi tức là bán mình làm nô lệ cho ma quỷ, cho
của cái vật chất và cho tội lỗi.
Thường thì cái gì mất rồi khó
mà tìm lại được, hoặc đồ quý mà bán đi rồi thì khó mà chuộc lại. Nhưng nhờ cái chết của Đức Chúa Ki-tô trên
thập giá và sự sống lại vinh quang của Ngài, mà chúng ta được chuộc lại những
gì mà chúng ta đã bán cho ma quỷ và cho thế gian, đó là ân sủng của bí tích Rửa
Tội và bí tích Giải Tội, và chỉ có bí tích Giải Tội mới làm cho chúng ta chuộc
lại chiếc áo trắng của ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư