COI VỆ GIẾT VỆ
Vệ Mưu từ Dự Chương đến thủ đô
thứ hai, người ở thủ đô thứ hai từ lâu nghe tiếng tăm của ông, khi được biết
ông đến thì đều đi coi rất đông và vây quanh ông ta như một bức tường.
Bởi vì thân thể Vệ Mưu so với
trước kia thì rất khác, gầy yếu hết chỗ nói, cho nên lần này mệt nhọc không chịu
được, mắc bệnh mà chết. Người thời ấy bèn nói đùa chuyện Vệ Mưu chết là “coi Vệ
giết Vệ”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư:
“Khi Đức Chúa Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô, dân
chúng lũ lượt đi theo Người...”. Dân chúng đi theo Ngài, vây quanh Ngài không
phải để coi vóc dáng tướng mạo Ngài ra sao như người dân đi coi Vệ Mưu, nhưng
đi theo Ngài là để nghe lời Ngài giảng dạy để được sự sống đời đời từ nơi lời
Ngài nói ra; vây quanh Ngài là để nhận được ân phúc vô vị lợi từ Ngài ban phát
cho họ, để người câm nói được, người què biết đi và kẻ chết sống lại, một sự đi
theo sáng suốt và bình an.
Đức Chúa Giê-su không “chiêu
binh” để giới thiệu học thuyết chính sách của mình, nhưng là để loan báo tin
vui Nước Trời, kêu gọi mọi người hối cải ăn năn để được sự tha thứ và được sống
đời đời.
Có lúc tôi vì kiêu căng và vì
ích kỷ trước những thành công của người khác, mà “chiêu binh mãi mã” quanh mình
những người dễ kích động để bôi nhọ nói xấu người anh em chị em của tôi; cũng
có lúc tôi hùa theo đám đông để lên án bất công, để “đóng đinh” người khác vào
“thập giá tủi nhục”, khiến cho tâm hồn của họ buồn tủi mà “chết” gục đi trong đời
sống thiêng liêng...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư