ĐÔN VÀO CHO ĐỦ
Tề tuyên vương kêu người thổi ống
sinh và quy định phải có ba trăm người cùng thổi.
Ông Nam Quách là người không
biết đánh đàn thổi sáo, cũng yêu cầu được vào ban hợp tấu.
Tuyên vương bèn để cho ông ta
tham gia hội nhạc, cũng được lương bổng giống như những người khác.
Tuyên vương chết đi, Hỗn vương
kế vị, ông rất thích độc tấu, ông Nam Quách biết vàng thau không thể lẫn lộn,
chỉ có cách là chạy trốn.
( Hàn Phi Tử )
Suy tư:
Triều đại nào cũng có những kẻ
ăn theo, họ ăn theo vì dựa vào thế của nhà vua, hoặc là của những người có quyền
thế, nhưng đến khi triều đại sụp đổ, hoặc người quyền thế bị mất quyền, thì họ
cũng tìm cách rút lui.
Trong cộng đoàn giáo xứ cũng
thường có những người ăn theo, họ dựa vào thế của cha sở rồi làm chuyện này
chuyện nọ mà không cần thông qua cha sở, cho nên trong giáo xứ mới đẻ ra nhiều
“quái thai”, và những “ quái thai” này lại sinh ra nhiều cái kỳ quặc khác, thế
là giáo xứ chia ra năm bè bảy mảng, mất đoàn kết, chia bè kết phái gây xáo trộn
cho sinh hoạt của cộng đoàn nơi có những người thành tâm thiện chí.
Khi mới đến nhận một giáo xứ
nào đó, các cha sở thường kiếm cho mình một nhóm người làm nòng cốt, để điều
hành giáo xứ trong bước đầu, đó là chuyện khôn ngoan cuả các ngài, nhưng nếu các
ngài không đề cao cảnh giác thì sẽ có loại người ăn theo, len lỏi vào và làm lủng
đoạn công việc của các ngài.
Xét cho cùng, cái chuyện ăn
theo thì do lỗi cha sở trước tiên, nếu ngài cương quyết tổ chức một giáo xứ tốt
lành thì không nên thiên vị ai, nếu ngài thực sự để quyền lợi giáo xứ trên quyền
lợi của một vài cá nhân, tay chân của ngài, thì ngài nên công bằng trong cách
điều hành công việc giáo xứ của mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư