TUYÊN VƯƠNG BẮN CUNG
Châu Tuyên vương rất thích bắn
cung, thích nghe người khác nói về sức mạnh của mình vượt qua người khác, có thể
sử dụng loại cung rắn chắc. Thật ra cái cung mà ông ta sử dụng, chỉ cần dùng
không quá ba thạch sức mạnh là có thể kéo ra.
Một hôm, ông ta đem cái cung của
mình giao cho tả hữu thị vệ để họ chuyền nhau xem, thị vệ chỉ kéo cung ra một nửa
thì giả vờ kéo không nổi, bèn cùng nhau lớn tiếng khen ngợi: “Đúng là cái cung cứng rắn hiếm có, nặng ít
nhất cũng là chín thập, nếu không phải thần lực của đại vương , thì ai có thể
kéo được cái cung này chứ?”
Tuyên vương dương dương đắc ý,
cho đến khi chết, cũng cứ cho rằng cái cung của mình cứng rắn nặng đến chín thập.
(Doãn văn tự )
Suy tư:
Ở đời ai cũng thích được người
ta khen mình, từ nhà vua cho đến người dân ngu khu đen ai cũng muốn được khen, nên
có người dùng phương pháp khen để khích lệ người khác; có người khi nghe ai
khen mình hay giỏi thì quên mất tiêu mình là ai, chỉ biết được khen là thoả mãn
lắm rồi.
Đức Chúa Giê-su rất ít khi
khen ai, trong Phúc Âm, hình như Ngài chỉ khen có năm lần mà thôi, cũng có
nghĩa là toàn bộ cuộc đời của ngài, ngài chỉ có khen năm lần trong năm trường hợp
khác nhau, mà trường hợp nào cũng đáng cho chúng ta bắt chước khi muốn khen ngợi
người khác:
- Ngài khen ông Gio-an tẩy giả: “Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân
đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọn hơn ông Gio-an Tẩy giả” ( Mt 11, 11)
- Ngài khen ông Phê-rô khi ông tuyên
xưng ngài là Đức Chúa Giê-su Ki-tô: “Này
anh Si-mon con ông Gio-an: anh thật là người có phúc…” ( Mt ( 16, 17)
- Ngài khen cô Ma-ri-a: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không
bị lấy đi.” ( Lc 11,4)
- Ngài khen những người nghe
và giữ lời Ngài : “Phúc thay kẻ lắng nghe
và tuân giữ lời Thiên Chúa” ( Lc 11, 28)
- Ngài khen người đàn bà góa
nghèo bỏ tiền vào hòm dâng cúng: “Thầy bảo
thật anh em, bà góa nghèo này bỏ vào thùng nhiều hơn hết…”( Mc 12, 43; Lc 21,
3)
Ngài không khen ông Gio-an Tẩy
giả học giỏi thông minh xuất chúng, nhưng khen ông vì ông được diễm phúc thấy được
những điều mà các tiên tri muốn thấy cũng không được; Ngài không khen ông Phê-rô
là người nhanh nhẹn, mau miệng, nhưng vì ông đã được thần khí soi sáng tuyên
xưng Ngài là Đức Chúa Ki-tô; Ngài cũng không khen cô Ma-ri-a là mỹ mữ đẹp tuyệt
vời, nhưng khen cô vì cô chọn cho mình phần tốt nhất; Ngài không khen những người
nói giảng thao thao bất tuyệt, mà chỉ khen ngợi những ai nghe và biết thực hành
Lời Chúa; và Ngài cũng chẳng khen những người giàu có của cải tích trữ đầy kho
để rồi ăn chơi xả láng, mà Ngài chỉ khen người đàn bà góa nghèo nhưng lòng hảo
tâm thì thật giàu có hơn người.
Đúng là những lời khen có giá
trị ngàn đời vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư