THẬT
KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC
1.
Một trăm đồng bạc khi dâng cúng cho nhà thờ thì giá trị
sao mà lớn, nhưng khi đi mua sắm đồ trên phố thì sao mà nhỏ như thế này ?
2.
Hai tiếng đồng hồ lễ nghi của Giáo Hội sao mà lâu thế,
nhưng xem một vở tuồng hay sao mà qua mau quá vậy ?
3.
Khi cầu nguyện muốn tìm một chữ thì đều cảm thấy khó,
nhưng khi trò chuyện với bạn bè thì miệng nói như tép nhảy (liến thoắng).
4.
Có người cảm thấy đọc một chương Thánh Kinh vừa khó vừa
chán, nhưng lại rất dễ dàng xem xong quyển tiểu thuyết một trăm trang ?
5.
Con người ta thường muốn ngồi hàng ghế trước khi đi
xem hát hay diễn tuồng, nhưng bất luận như thế nào họ cũng đều muốn ngồi hàng
sau trong nhà thờ.
6.
Chúng ta muốn những sinh hoạt của giáo xứ được thông
báo trước hai ba tuần lễ thì mới có thể tham dự được, nhưng chúng ta chỉ cần
dùng hai đến ba phút thì sắp xếp xong việc khi tham gia các sinh hoạt khác.
7.
Chúng ta rất khó khăn khi chia sẻ từ thần học đến chân
lý cùng với người khác, thế nhưng học những lời nói tào lao thì rất dễ.
8.
Chúng ta tin tưởng mỗi sự việc đăng trên báo chí hoặc
tạp chí, nhưng thường hồ nghi từng con chữ của Thánh Kinh.
9.
Mọi người đều muốn lên thiên đàng, nhưng không muốn vì
vào thiên đàng mà tin tưởng, hoặc làm hoặc truyền đi bất cứ thứ gì.
10.
Chúng ta thường đem lời cười nói truyền qua truyền lại
trong máy điện thoại, nhưng khi chúng ta muốn đem tin tức của Chúa truyền cho
người khác thì lại phải suy đi nghĩ lại nhiều lần.
11.
Bây giờ anh (chị) đã xem xong bản tin này rồi, thì truyền
đến cho bất cứ ai mà anh (chị) cho rằng họ là bạn của anh (chị).
12.
Giả như anh không làm như thế, thì anh không những đoạt
đi cơ hội mình được chúc phúc, đồng thời cũng cướp đi cơ hội của người khác được
chúc phúc ! Có thể trong cuộc sống của họ đang cần Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa)