VẼ MA QUỈ DỄ NHẤT
Có một người đem tặng Tề vương
một bức họa, Tề vương hỏi anh ta: “Vẽ gì
khó nhất ?”
Người ấy nói: “Ngựa và chó”.
Tề vương lại hỏi: “Thứ gì dễ vẽ nhất?”.
Người ấy trả lời: “Vẽ ma quỉ”.
Tề vương nói: ‘Tại sao?”
Nhà hoạ sĩ nói: “Chó và ngựa thì
ai cũng biết, ngày nào cũng thấy, cho nên vẽ hơi không giống một chút thì mọi
người ai cũng có thể nhìn ra là không giống; nhưng ma quỉ là thứ vô hình, không
ai thấy cả, cho nên rất dễ vẽ”.
( Hàn Phi tử)
Suy tư:
Ma quỉ thì không ai thấy được,
nhưng việc làm của nó thì ai cũng thấy được, chúng ta gọi đó là: con quỉ ghen
tuông, con quỉ dâm dục, con quỉ kiêu căng.v.v... và khi một người phụ nữ nào mà
giận dữ đánh chồng, chửi bới hàng xóm thì người ta gọi là con quỉ cái !
Đức Chúa Giê-su đã nhiều lần
chữa bệnh, đuổi quỉ giúp mọi người; các tông đồ cũng có quyền chữa bệnh, đuổi
quỉ; nhưng cũng có trường hợp gặp “quỉ cái” quá dữ tợn thì đành phải bó tay cầu
cứu với Đức Chúa Giê-su, Ngài đã giải thích và trình bày phương pháp trừ loại
quỉ này, Ngài nói: “Tại anh em kém lòng
tin ! Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì
dù anh em có bảo núi này “ rời khỏi đây, qua bên kia !” nó cũng sẽ qua, và sẽ
chẳng có gì mà anh em không làm được”. Giống quỉ này không chịu ra, nếu người
ta không ăn chay cầu nguyện ( Mt 17, 20- 21)
Vẽ ma quỉ thì rất dễ, vì không
ai thấy nó ra sao cả, nhưng đuổi ma quỉ thì lại khó, bởi vì ít người muốn ăn
chay hãm mình, ít người muốn cầu nguyện và hy sinh...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư