80. CÂY KEM CHẠY TRỐN
Có một chàng rể ngốc đi đến nhà vợ, ông cậu mời ở lại dùng cơm, ngẫu
nhiên đưa anh ta ăn miếng đông lạnh (bây giờ gọi là kem que), chàng rể ngốc cảm
thấy ăn rất ngon, bèn lấy giấy bao lại và cất trong lưng quần, khi về đến nhà
thì nói với vợ:
-
“Nhà mẹ của cô có nhiều đồ ăn ngon, tôi đem về một miếng
để cô ăn thử coi.”
Nói xong liền đưa tay rờ lưng quần, miếng đông lạnh trong giấy đã tan
thành nước, rồi thấy trong quần bị ướt một đám, chàng rể ngốc kinh ngạc la lên:
-
“Đúng là đồ xảo quyệt, vãi một bãi nước tiểu rồi chạy
!”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 80:
Câu chuyện
cây kem chảy nước mà người lính miền bắc vào chiếm miền nam năm 1975 tưởng như
là chuyện tiếu lâm của thời đại, vậy mà trước đây cả hàng ngàn năm nó đã xảy ra
ở Trung Quốc rồi, đúng là lịch sử lặp lại.
Có một
câu chuyện lịch sử đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, không những chỉ lặp lại
một lần mà là lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần trong một ngày, không những ở một
nơi cố định mà là ở mọi nơi trên quả địa cầu này, câu chuyện ấy chính là Đức Chúa
Giê-su đã hiến tế chính mình làm của lễ đền tội cho nhân loại trên đồi Can-vê
chỉ có một lần, nhưng được lập lại nhiều lần bằng thánh lễ Mi-sa khắp nơi trên
các bàn thờ trong ngày...
Câu chuyện
cây kem chảy nước của thời đại ngày nay cũng như của ngày xưa thời các vua chúa
bên tàu làm cho người nghe cười ra nước mắt vì cái ngu của họ, nhưng câu chuyện
xảy ra trên đồi Can-vê ngày xưa đã khiến cho nhân loại đấm ngực ăn năn sám hối
vì lỗi của mình mà Đức Chúa Giê-su phải chịu chết trên thập giá, và cũng nhờ
câu chuyện lịch sử này mà nhiều người trong nhân loại được ơn cứu độ.
Cây kem
chảy nước thì không còn gì để ăn để hưởng thụ, nhưng cái chết trên đồi Can-vê của
Đức Chúa Giê-su đã trở nên lương thực hằng sống cho chúng ta trên đường về quê
trời.
Hai câu
chuyện hai ý nghĩa, hai câu chuyện hai thái độ.
Có câu
chuyện đọc để cười rồi chấm hết, có câu chuyện đọc để suy tư và ảnh hưởng của
nó kéo dài suốt cuộc sống của chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)