Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

Chúa nhật 17 thường niên

 


CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 11, 1-13
“Anh em cứ xin thì sẽ được”

Bạn thân mến,
Con người ta càng ngày càng có nhiều nhu cầu, nên càng có nhiều phát minh để đáp ứng nhu cầu, nhưng tất cả những nhu cầu ấy không những làm cho cuộc sống của con người thăng tiến, mà còn phải giúp cho cuộc sống tâm linh của chúng ta tiến triển, bằng không, những nhu cầu ấy như những cây gai rậm rạp che khuất và làm ngộp thở đức tin của chúng ta.
Có những người nghèo đến gõ cửa người nhà giàu nhưng cánh cửa vẫn vô tri vô giác không nhúc nhích, mặc dù chủ nhân của nó là người có địa vị cao trong xã hội; có những người bệnh nghèo đến gõ cửa bệnh viện nhưng được câu trả lời của cô y tá phòng trực: hôm nay bác sĩ bận tiếp khách; có những em bé nghèo đi gõ từng bàn ăn của thực khách trong quán cơm, để xin miếng cơm thừa nhưng bị chủ quán cầm roi quát mắng đuổi đi, đó là những thực tại có thật xảy ra hằng ngày trong cuộc sống mà bạn và tôi đã thấy.
Và có những lúc bạn và tôi –người Ki-tô hữu- gõ cửa mà Đức Chúa Giê-su không mở cửa, bởi vì chúng ta đã không mở cửa cho anh em; có những lúc bạn và tôi cầu xin mà không được, là bởi vì chúng ta không mở cửa cho tha nhân; có những lúc chúng ta tìm mà không gặp vì chúng ta không mở cửa cho người hoạn nạn đau khổ.v.v…
Gõ cửa là dấu hiệu có người đến nhà và cũng là tiếng của Đức Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta, Ngài, vị Thiên Chúa mà chúng ta đang tiếp đón trong thân phận người ăn mày gõ cửa, sẽ làm cho hành động mở cửa của chúng ta có giá trị hơn, đó là không những Ngài bước vào trong nhà, mà còn bước vào trong tâm hồn của chúng ta, để trong thân phận người nghèo, người bệnh hoạn, Ngài xin chúng ta rộng lòng giúp đỡ, và trong thân phận của một vị Thiên Chúa, Ngài ban ơn cho chúng ta khi chúng ta mở cửa đón tiếp tha nhân.
Gõ cửa là hành động của hy vọng và tín nhiệm, khi cầu xin với Thiên Chúa là chúng ta đã gõ cửa lòng nhân ái của Ngài với yêu thương và tin tưởng của chúng ta. Cũng vậy, khi người nghèo, người bất hạnh, người cô thế hoặc bất cứ người nào chăng nữa gõ cửa nhà chúng ta, là họ đã tin và hy vọng rằng chúng ta sẽ giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn.
Thiên Chúa sẽ không mở cửa thiên đàng cho chúng ta nếu chúng ta không mở cửa nhà mình để tiếp đón tha nhân; Thiên Chúa cũng sẽ không mở kho tàng ân sủng cho chúng ta, nếu chúng ta không chia sẻ với tha nhân những gì mình đã nhận được từ Thiên Chúa.
Bạn thân mến,
Mỗi ngày trong cuộc sống, bạn và tôi đã mở cửa nhà ban sáng và đóng lại vào ban đêm, chúng ta mở cửa để bắt đầu hòa vào cuộc sống với mọi người trong xã hội: người đi làm, kẻ thì đi học, người khác lại đi chơi. Nhà chúng ta cửa đã mở, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn chưa mở ra để đón nhận tha nhân vào một ngăn nào đó trong tâm hồn của mình, như Thiên Chúa đã đón nhận chúng ta vào trong tình yêu của Ngài.
Chúng ta gõ cửa kêu cầu với Thiên Chúa nhưng lại không mở cửa với tha nhân; chúng ta tìm Thiên Chúa khắp nơi nhưng Ngài đang đứng trước mặt và đứng bên cạnh chúng ta mà chúng ta không muốn thấy; chúng ta lớn tiếng đọc kinh cầu nguyện để Thiên Chúa nghe được lòng thành của mình, nhưng lại giả điếc trước lời kêu cứu của người nghèo…
Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta mở lòng mình trước với tha nhân rồi sau đó hãy đến gõ cửa với Ngài, đó là ý chính của bài Tin Mừng hôm nay vậy…
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


46.          TRẢ TÔI CÁI MẶT ĐỎ

Có một người trước khi đi dự tiệc tại nhà bạn thì uống rượu đỏ mặt đỏ mày.

Đến khi ngồi vào bàn tiệc tại nhà bạn thì cảm thấy mùi rượu quá nhạt, càng uống càng thấy không có mùi vị gì, ngay cả rượu uống trước đó cũng tỉnh luôn, hết còn đỏ mặt nữa.

Tiệc xong, anh ta nói với chủ nhà:

-         “Rượu của ngài rất ngon, nhưng xin ngài trả lại cái mặt đỏ kè cho tôi !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 46 :

        Con người ta, có người vì sĩ diện mà sống và có người vì sĩ diện mà chết, hai loại sĩ diện này đều không nên có nơi người Ki-tô hữu, bởi vì sĩ diện chẳng qua là sự sân si của con người mà thôi; lại có người vì sĩ diện mà thành đạt và có người vì sĩ diện mà đem tương lai của mình quăng vào thùng rác, hai loại sĩ diện này –xét cho cùng- cũng không nên có nơi người Ki-tô hữu, bởi vì những người thành đạt vì sĩ diện thì phần nhiều sẽ trở thành kiêu ngạo và có khi nổi tính bạo tàn…

        Uống rượu mặt không đỏ là vì đã tỉnh rượu rồi đó là điều đáng mừng, nhưng vì sĩ diện sợ người khác chê là mình không dám uống rượu vì mặt không đỏ nên ...đòi lại cái mặt đỏ, đó là điều đáng lo đáng sợ.

        Đừng đòi hỏi Đức Chúa Giê-su trả lại những gì mình đã làm ơn làm phước cho người khác, những hãy sợ lòng bác ái của mình bị nhuốm màu đỏ của mùi kiêu ngạo khi đưa tay giúp đỡ tha nhân mà thôi...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


45.          CÁI LƯỠI TO CỦA CON RÙA

Có người ngồi rửa gan heo bên cái giếng, vì không cẩn thận nên để một cái gan heo rơi xuống giếng, có một con rùa nhìn thấy liền nhảy lên đớp, nhưng vì gan heo thì lớn mà miệng rùa thì nhỏ, nên con rùa ngậm và để gan heo thò ra ngoài miệng.

Có người khác thấy vậy thì kinh ngạc la to:

-         “Mau đến coi, cái lưỡi của con rùa to ơi là to !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 45:

        Ở nước ngoài, những đoạn đường nào có xe lửa chạy ngang qua, mặc dù có hàng chắn tự động mỗi khi xe lửa sắp chạy qua và chuông báo, nhưng người ta vẫn viết ba chữ to tướng để cảnh báo người chạy xe cũng như đi bộ: dừng, nhìn, nghe.

        Dừng lại để nhìn cho rõ và nghe chuông báo.

        Trong cuộc sống đời thường cũng thế, nếu ai cũng biết dừng đúng lúc khi không cần thiết, thì sẽ hạn chế được nhiều điều đáng tiếc xảy ra; nếu ai cũng biết để ý nhìn người bên cạnh đang cần gì nơi mình để giúp đỡ, thì hàng xóm, cộng đoàn sẽ đầy tình thân ái và rộn rã tiếng cười vui; nếu ai cũng biết lắng nghe tiếng nói của nhau trong tinh thần xây dựng, thì cuộc sống sẽ chan hòa những ý vị tình người.

        Chỉ mới nhìn thấy cái vật to nơi miệng con rùa mà đã la toáng là lưỡi con rùa quá to, thì đúng là người nông nỗi hàm hồ…

        Người Ki-tô hữu nhờ luôn suy tư Lời Chúa mà biết dừng đúng lúc, biết nhìn thánh ý của Thiên Chúa qua biến cố, biết nghe Lời của Ngài qua hoàn cảnh để sống đẹp ý Ngài hơn, đó là người khôn ngoan vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


44.          TỰ KHOE CON MÌNH

Người cha và con trai cùng đồng hành.

Người cha gặp một người quen biết, người này không biết con của ông ta, bèn hỏi:

-         “Đây là ai ?”

Người cha liền trả lời:

-         “Người này tuy là con rể đời thứ chín của cháu ngoại sứ bộ thượng thư được triều đình sủng ái, nhưng lại là con của tôi.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 44:

        Ở đời, có những cha mẹ hãnh diện vì con của mình học hành thành đạt, cái hãnh diện này là chính đáng, vì công lao khó nhọc nuôi con cái ăn học vất vả của cha mẹ, cho nên khi con cái thành đạt thì đó là niềm vui to lớn của những bậc làm cha mẹ.

        Ở đời, có những cha mẹ hãnh diện với bà con hàng xóm vì con mình làm linh mục, cái hãnh diện này cũng rất xứng đáng vì cha mẹ đã hy sinh dâng con của mình cho Thiên Chúa; nhưng cũng ở đời, có những cha mẹ thay vì hiền lành và khiêm tốn vì con mình được Thiên Chúa chọn làm linh mục, thì lại khoe khoang, kiêu ngạo, đi đâu cũng muốn ăn trên ngồi trước vì mình là ông cố bà cố (cha mẹ của linh mục), bắt người khác phải hầu hạ phục vụ mình…

        Con cái thành đạt, làm linh mục hay làm tu sĩ nam nữ là điều đáng mừng đáng vui, và đáng vui hơn nữa khi có người hỏi cha mẹ: vị linh mục, ông thầy kia, bà xơ nọ là ai vậy ? Cha mẹ chỉ cần trả lời đó là con của tôi, là được rồi, cần gì phải nói nó đi du học bên Mỹ bên tây bên tàu mới về, nó là thư ký riêng của vị này vị nọ, nó nổi tiếng lắm.v.v…

        Thiên Chúa cũng rất hãnh diện về những con cái của Ngài, nếu mỗi người trong chúng ta biết yêu mến nhau, sống khiêm tốn mà không khoe khoang cái hay cái tốt của nhau…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


43.          CON MÈO TỤNG KINH

Có một con mèo ngồi xỗm trên đất, hai con mắt nửa nhắm nửa mở kêu “mi-eo mi-eo”, có hai con chuột đứng xa xa nhìn thấy, thì thầm nói:

-         “Hôm nay con mèo đại phát từ bi niệm phật, chúng ta có thể an tâm đi được rồi.”

Nói xong thì bò ra khỏi hang, nào ngờ con mèo ấy “vù” một cái nhảy đến cắn một con chuột, ăn sạch sành sanh cả lông và xương.

Con chuột kia vội bò lui vào trong hang nói với bọn chuột:

-         “Tôi nghĩ nó nhắm mắt tụng kinh thì nhất định là lương thiện, nào ngờ nó là một tên ăn thịt không nhả xương !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 43:

        Ở đời, có nhiều người tụng kinh sang sảng đứng xa trăm thước vẫn còn nghe tiếng tụng kinh, nhưng trong bụng thì chứa toàn những lời chỉ trích, thóa mạ, phê bình, thù hiềm, âm mưu hãm hại người khác.

        Con mèo tụng kinh nhưng vẫn cứ bắt chuột mà ăn vì ăn chuột là chuyện “thường ngày” của nó, con chuột không có gì phải mắng phải chửi nó.

Nhưng nếu đã là người Ki-tô hữu mà không tham dự thánh lễ ngày chúa nhật, coi thường các bí tích thì nhất định là giống như con mèo ăn con chuột, chữ “giáo dân, chữ Ki-tô hữu, chữ đạo dòng” chỉ là cái “mác” để họ dễ dàng lường gạt người khác mà thôi, mà lường gạt còn “bạo” hơn cả những người lường gạt nữa, bởi vì cũng có một vài người Ki-tô hữu sáng trưa chiều ba bận đọc kinh như các tu sĩ nam nữ, nhưng vẫn cứ cho vay ăn lời nặng, vẫn cứ tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác, vẫn cứ xoi mói hơn thua đủ với người khác…

Đọc kinh nhiều, dâng cúng tiền cho nhà thờ, xin lễ thật “xộp” không phải là tiêu chuẩn đánh giá đạo đức của người Ki-tô hữu, nhưng tiêu chuẩn lớn nhất đó là sự khiêm tốn, yêu thương, bao dung và vui vẻ…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


42.          RĂNG ĐEN RĂNG TRẮNG

Có hai kỹ nữ, một người răng đen như quạ, người kia thì răng trắng như tuyết. Một người thì dùng trăm phương ngàn kế để che giấu răng đen, một người thì luôn tìm cách để khoe ra răng trắng.

Có người hỏi người kỹ nữ răng đen tên gì, người kỹ nữ này ngậm miệng không nói, gõ vào hai quai hàm, nói lí nhí trong cổ họng:

-         “Cố.”

Lại hỏi mấy tuổi, cô ta gõ quai hàm trả lời:

-         “Mười lăm.”

Cuối cùng lại hỏi có tài năng gì, cô ta lại đáp trong cổ họng:

-         “Biết đánh trống.”

Có người khác hỏi kỹ nữ răng trắng họ gì, người kỹ nữ ấy há miệng to trả lời:

-         “Thái.”

Lại hỏi mấy tuổi, cô ta lại há to miệng nói:

-         “Mười bảy.”

Hỏi cô ta biết làm những gì, cô ta bèn há miệng thật lớn để bày ra hàm răng trắng, nói:

-         “Biết đánh đàn.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 42:

        Người ta thường nói xấu thì giấu đẹp thì khoe, thật đúng như vậy.

        Ở đời ai cũng thích đẹp và ai cũng muốn mình đẹp hơn người khác, cho nên ai cũng muốn khoe khoang mình, cái khoe khoang này, theo tu đức học mà nói là kiêu ngạo hoặc là tự ái﹝自愛﹞, tự ái tức là yêu mình..

        Đẹp không phải là tội, có tài năng không phải là tội, nhưng nó sẽ trở thành tội kiêu ngạo khi chúng ta dùng sắc đẹp của mình để hại người, dùng tài năng của mình để làm những điều trái với lương tâm và luân lý; cũng vậy, xấu không phải là nhân đức khiêm nhường, vô tài bất tướng cũng không phải là sự khiêm hạ, bởi vì có nhiều người hình dáng không được đẹp cho lắm, nhưng vẫn cứ kiêu ngạo cho mình là đẹp hơn người khác, rồi thì cứ sống vênh váo không nhận ra được mình là ai…

        Đối với người Ki-tô hữu thì đẹp hay xấu cũng đều tốt cả, cái nên giấu nên cất nên diệt trừ là cái khuyết điểm của mình; cái nên bày ra cho mọi người thấy là đức ái và tinh thần phục vụ của mình đối với tha nhân, với anh em đồng loại bằng sự khiêm tốn của mình.

        Có hàm răng trắng mà cứ há miệng cho lớn để khoe khoang khi trò chuyện với người khác, thì chẳng đẹp tí nào cả, xấu thêm thì có, nhưng trái lại, có hàm răng đen nhưng ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương thì lại đẹp và duyên dáng hơn, bởi vì không ai ghét cái xấu bẩm sinh của người khác, mà chỉ ghét cái làm điệu làm bộ với thái độ kiêu ngạo mà thôi.

        Có răng trắng thì vui mà có răng đen cũng nên vui, vì răng đen hay răng trắng cũng đều sẽ rụng sẽ gãy, và khi về già thì tất cả đều móm mém như nhau mà thôi, ha ha ha…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


41.          SẮP CHẾT HỌC KHÔN

Có một tội phạm sắp bị xử tử, nghe nói ở nơi nọ có một anh chàng ngu ngốc, bèn kêu nó lại, lấy ra trăm lượng bạc và nói:

-         “Chút tiền này tặng cho mày tha hồ mua sắm, tha hồ ăn mặc, vợ con, người nhà đều được thơm lây rất nhiều. Đến lúc nào đó, quan phủ phái sai dịch đến kiểm tra người, cảm phiền mày thay tao để họ trói lại, bắt đi vài ngày rồi thả mày về lại nhà.”

Anh chàng ngu ngốc thấy lấp loáng ánh bạc trên bàn thì gật đầu liền liền, đem bạc về nhà.

Trong xóm có một người già biết chuyện, vội vàng đến khuyên:

-         “Mau đem bạc trả lại cho ông ta, nếu tính mạng mà mất đi, thì dù có cả ngàn nén bạc cũng không làm gì được ?”

Anh ngu ngốc trả lời:

-         “Đã có bạc mà đem trả lại, thì tự mình lại phải qua những ngày gian nan, đúng thật là ngốc”.

Lão già thở dài bỏ đi.

Anh ngu ngốc bèn đem số bạc ấy đi dùng, cả nhà đều rất vui vẻ.

Không bao lâu, công văn của quan phủ gởi đến, điểm danh đổi thành tên của anh ngu ngốc, sai dịch trói anh chàng ngu ngốc đem ra pháp trường xử chém, ngốc tử bấy giờ mới khóc, nói:

-         “Thật hối hận vì không nghe lời khuyên bảo của mọi người, nên mới có ngày hôm nay ! Nhưng hôm nay tôi bắt đầu học khôn rồi, chịu thiệt thì cũng chỉ có lần này thôi !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 41:

        Hối hận là bày tỏ lòng thống hối ăn năn của mình, cho nên có người khi hối hận thì đã muộn, vì bị tử hình; có người hối hận nhưng chưa muộn vì có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời.

        Ở đời ai cũng có những lúc lầm lỗi, nhưng có người thì vững vàng tiến lên phía trước vì biết hối hận và có quyết tâm làm lại cuộc đời; có người hối hận nhưng không quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, nên sự hối hận của họ chỉ che mắt được người đời, chứ không thể nào che giấu được Thiên Chúa. Hối hận là hành vi chê ghét tội lỗi và những ham muốn bất chính mình của người Ki-tô hữu, nó là một trong những điều kiện để được Thiên Chúa tha tội, cho nên không thể vào tòa xưng tội nếu chưa có lòng hối hận ăn năn.

        Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài; Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên trong chuồng để di tìm kiếm con chiên thất lạc…

        Hối hận là hành vi khiêm tốn để được thứ tha, đó là bài học khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần đã dạy cho những ai sống hiền lành với tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)