Thứ Tư, 30 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


50.          MỞ CỬA SỔ

Có một người thích ăn bớt, bạn bè thân thiết có việc gì thì hắn ta làm hay không làm cũng đều đòi mọi người chung tiền nhậu nhẹt, nhưng hắn ta thì một xu cũng không bỏ ra, lại còn ăn bớt những đồng tiền thừa khi mua cơm rượu.

Diêm vương hận hắn ta lương tâm quá hắc ám bèn bắt hắn ta đến âm phủ, nhốt trong ngục tối để chịu tội.

Nhưng hắn ta vừa vào trong ngục thì vội vàng la lớn:

-         “Căn phòng này quá tối, lại còn có mấy người ở đây nữa, mau chung tiền lại làm cái cửa sổ, cho sáng sáng một chút.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 50:

        Nhà tù trên mặt đất và hỏa ngục đều giống nhau một điểm là mất tự do.

        Nhà thờ trên mặt đất và thiên đàng đều giống nhau một điểm là có Đức Chúa Giê-su hiện diện.

        Mọi người Ki-tô hữu trên thế gian đều giống nhau một điểm là sống bác ái.

        Nhà tù, dù cho có nhiều cửa sổ để “sáng sáng một chút” thì vẫn cứ là nhà tù, là nơi giam cầm những tội nhân; nhà thờ, dù là nhà thờ bằng tranh vách đất thì cũng có Đức Chúa Giê-su hiện diện nơi bí tích Thánh Thể.

        Khi người Ki-tô hữu hiểu điều ấy cách sâu xa, thì sẽ không bỏ thánh lễ ngày thường cũng như thánh lễ ngày chúa nhật được, bởi vì không ai dại gì tình nguyện đem mình và kho báu vô giá bỏ vào ngồi trong nhà tù…

        Ai có tai thì nghe và hiểu…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


49.          TỪ NHANH ĐẾN CHẬM

Thầy giáo rất bực mình khi chủ nhà không mời ông ta dùng cơm có rượu thịt, nên đợi lúc học trò đến lớp học bài, thì ông ta mang theo cả giận dữ đọc nhanh bài thơ:

-         “Mùa xuân đi thăm thảo địa.”

Học sinh chảy nước mắt miễn cưỡng đọc theo, và cũng hiểu được tâm ý của thầy giáo, bèn nói:

-         “Phụ thân…”

Thầy giáo hỏi:

-         “Phụ thân thế nào ?”

Đáp:

-         “Mua thịt.”

Thầy giáo đọc bài thơ hơi chậm một chút:

-         “Mùa hạ thưởng thức nước hồ xanh.”

Học sinh vẫn không thể đọc theo kịp, thầy giáo lại hỏi:

-         “Ba mày mua thịt để làm gì ?”

Đáp:

-         “Mời thầy giáo.”

Giận dữ của thầy giáo bớt dần dần, bèn chậm rãi dạy câu thơ thứ ba:

-         “Mùa thu uống rượu hoa vàng.”

Lại hỏi tiếp:

-         “Lúc nào mời ta ?”

Đáp:

-         “Ngay ngày hôm nay.”

Thầy giáo rất vui vẻ, chậm rãi chậm rãi, dạy câu thứ tư rất rõ ràng:

-         “Mùa đông ngâm thơ tuyết trắng.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 49 :

Vũ trụ vạn vật thay đổi từng giây từng phút, nên người ta mới nói là vật đổi sao dời; nhân loại càng ngày càng tiến bộ: từ man di đến văn minh, từ lạc hậu đến tiên tiến, từ không biết đến biết.v.v…chứ không không phải tiến hóa từ con khỉ đến con người, nhưng tiến bộ từ con người ăn lông ở lỗ đến con người văn minh hiện đại nhà cao cửa lớn, đà tiến bộ càng ngày càng nhanh, nhanh như phi thuyền, chứ không phải từ nhanh đến chậm.

Có những người mà cuộc sống nhanh chậm đều tùy thuộc vào lòng tham của họ :

-         Có ăn có uống thì làm rất nhanh, không có ăn uống thì làm rề rà…

-         Có tiền thưởng tiền cho thì làm rất nhanh, không có thì kéo dài nhiều ngày.

-         Có lợi cho mình thì làm rất nhanh, không có lợi cho mình thì làm như rùa bò.

-         Của mình thì làm rất nhanh, của người khác thì làm chậm lại…

Nhưng người Ki-tô hữu thì lại khác :

-         Làm cho người khác thì rất nhanh, và có khi quên việc của mình.

-         Nhìn thấy rất nhanh sự thiếu thốn của người khác, và rất chậm thấy nhu cầu của mình.

-         Đem cho thì rất nhanh, mà chậm nghĩ rằng mình cũng đang thiếu…

Cho nên, có những lúc người ta nhìn “nhanh chậm” để biết ai là người Ki-tô hữu, và ai là người có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



48.          TỐN TIỀN MUA BÁNH

Có một phú ông rất bủn xỉn keo kiết, muốn mời thầy giáo đến dạy học cho con cháu, nhưng vừa không muốn cung cấp cơm ăn, và tốt nhất là mời loại thầy giáo ăn cơm không có thịt rượu.

Có một thầy giáo nọ thường thích ăn cơm nhạt, mỗi ngày chỉ ăn ba bát cháo, có người biết vậy thì giới thiệu cho phú ông.

Phú ông trầm tư rất lâu rồi nói với thầy giáo:

-         “Nấu cháo cũng là chuyện lãng phí, như thế này nhé, mỗi bữa cháo tốn hai xu tiền, chi bằng tôi đưa cho ông hai cái bánh để ăn. Giả như sức ăn của ông ít, thì có thể tiết kiệm được một xu tiền, như thế chẳng lẽ ông và tôi đều không có lợi sao ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 48 :

        Người có lòng dạ keo kiết bủn xỉn thì luôn tính đến chuyện bủn xỉn với tất cả mọi người, người có tâm địa tốt thì luôn tìm kiếm điều tốt để làm giúp ích cho tha nhân.

        Giàu có không phải là tội, nhưng giàu có mà keo kiết với tha nhân, bủn xỉn với mình thì chắc chắn là lỗi đức bác ái, và phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về việc keo kiết bủn xỉn của mình trong ngày phán xét…

        Có một vài người Ki-tô hữu chỉ biết rằng Thiên Chúa là tình yêu mà quên mất rằng Ngài cũng là Đấng rất công bằng, Ngài yêu thương ban cho chúng ta thì Ngài cũng công bằng đòi ta trả lại cho Ngài qua việc phục vụ và giúp đỡ tha nhân, như Đức Đức Chúa Giê-su đã nói : “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, . Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dần, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. vì anh em cho bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”[1]

        Bởi vì yêu mến mà không có sự công bằng thì phương hại đến đức ái và trở thành thiên vị; keo kiết bủn xỉn là tảng đá lớn ngăn cách con người đi tới thiên đàng…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Lc 6, 38.


Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


47.          TỰ NGUYỆN LÀM CON

Có một lão già hình dung cổ quái, thân hình ốm yếu, nhưng chỉ cần nói ông ta già yếu, thì ông ta lập tức giận dữ không nguôi, nếu nói ông ta trẻ trung thì ông ta vui vẻ bất tận.

Có người biết như thế bèn cố ý nói khéo cho ông ta:

-         “Mặc dù ngài tóc tai đã bạc nhưng dung nhan non mượt, chẳng những có thể so với trẻ con, mà lại càng giống như đứa con mới sinh của tôi da thịt tươi tắn mềm mại.”

Ông lão vui vẻ quá sức, nói:

-         “Nếu dung nhan có mềm mại như thế, thì lão phu xin tình nguyện làm con của ông.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 47 :

        Con gái có cái đẹp thùy mị của con gái, con trai có cái đẹp hùng mạnh của con trai, người già có cái đẹp quắc thước của người già, tóm lại là con người ta ở trong giai đoạn nào cũng đều có cái đẹp của nó, nên phải cảm tạ Thiên Chúa luôn luôn.

        Thời nay có nhiều người làm nô lệ cho sắc đẹp, và có nhiều thiếu nữ đem sắc đẹp của mình đi làm nô lệ cho đồng tiền, có nhiều con trai đem cái đẹp hùng dũng của mình làm nô lệ cho xì ke ma túy, cho rượu che cờ bạc và kết cuộc thì thân tàn ma dại…

Thiên Chúa là chân thiện mỹ, có nghĩa là Ngài rất tuyệt vời: tuyệt vời vì Ngài là chân lý, tuyệt vời vì Ngài là Đấng hoàn thiện, và tuyệt vời vì Ngài là Đấng tuyệt mỹ, tuyệt mỹ là đẹp tuyệt cú mèo không gì sánh bằng. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa nên con người cũng đẹp như Ngài, nhân chi sơ tánh bổn thiện, cái bổn thiện ấy làm cho con người trở nên đẹp và dễ thương như thiên thần kề cận bên Thiên Chúa.

Người Ki-tô hữu –bất kỳ già trẻ lớn bé- đều có nét đẹp dễ thương mà ai nhìn cũng thích, nét đẹp đó được phản ảnh lại sự hiền lành và khiêm tốn của Đức Chúa Giê-su, bởi vì chính sự hiền lành khiêm tốn của người Ki-tô hữu, làm cho người khác nhìn thấy được nét đẹp của Giáo Hội và sứ điệp yêu thương của Hội Thánh, và do đó họ tự nguyện trở thành con cái của Thiên Chúa và môn đệ của Đức Chúa Giê-su.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)