Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

Chúa nhật 28 thường niên

 


CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 17, 11-19
“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ? ”

Bạn thân mến,
Thời đại nào cũng có những người rất biết ơn người khác đã làm ơn cho mình, và cũng có những người không hề biết ơn người đã làm ơn cho mình. Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhẹ nhàng hỏi người Sa-ma-ri được chữa lành: “Còn chín người kia đâu, họ không được chữa lành sao ?” Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng là lời cảnh cáo chúng ta ngày hôm nay, sống đừng có vong ơn bội nghĩa không những với Thiên Chúa mà còn đối với tha nhân nữa.

1/ Chữa lành là ân huệ
Con người ta có nhiều nỗi khổ: khổ vì bệnh hoạn thân xác, khổ vì tinh thần không được thoải mái, khổ vì gia cảnh nghèo nàn, khổ vì cuộc sống có quá nhiều chua cay, do đó mà con người ta thường mơ ước chuyện bày chuyện nọ để thể xác và tinh thần thanh thản hơn trong cuộc sống của mình.
Ân huệ của Thiên Chúa thì luôn dạt dào đổ xuống trên chúng ta, nhưng lắm lúc chúng ta như người vô ơn cứ oán trách Thiên Chúa đã quên mất chúng ta, cứ để chúng ta hết chuyện xui này đến chuyện xui nọ. Chúng ta báo oán, trách móc, giận hờn Thiên Chúa chỉ vì Ngài không đáp ứng nhu cầu vật chất của chúng ta, đó là một bệnh hoạn, và có thể nói đó là bệnh phong hủi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa chữa lành chúng ta không phải bằng cách đáp ứng những lời yêu cầu của chúng ta, nhưng cách chữa lành của Ngài là làm cho chúng ta thấy được Ngài yêu thương chúng ta vô bờ bến: Ngài gởi đến cho chúng ta những thử thách, để trong những thử thách ấy chúng ta cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa vẫn luôn đoái nhìn đến chúng ta. Các thánh và những bậc hiền nhân đã cảm nghiệm được điều ấy khi còn sống ở trần gian, và đó chính là ân huệ chữa lành các khuyết điểm cũng như những hoài nghi của chúng ta đối với Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Thử thách là ân huệ của Thiên Chúa dành cho những ai biết yêu mến Ngài, thử thách cũng là những phương thuốc chữa lành bệnh tật tâm hồn cho chúng ta là những người cứ oán trách Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

2/ Tạ ơn là biết ơn
Mỗi giây phút trong cuộc sống, chúng ta đón nhận biết bao nhiêu lần ân huệ của Thiên Chúa ban cho, cho nên bổn phận trước tiên của chúng ta là phải biết cám ơn Thiên Chúa đã tạo dựng chăm sóc và gìn giữ chúng ta đến ngày hôm nay.
Như mười người phong cùi được chữa lành nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại cám ơn Thiên Chúa, còn chín người Do thái không thấy trở lại cám ơn Đức Chúa Giê-su. Người Sa-ma-ri mà người Do Thái ghét cay ghét đắng ấy đã biết trở lại cám ơn người đã chữa lành bệnh cho mình, bởi vì người Sa-ma-ri này đã có một tâm hồn biết ơn với người đã chữa lành và an ủi họ.
Tạ ơn là hành vi biết ơn của người Ki-tô hữu ở trần gian này, bởi vì chính họ đã nhận không biết bao nhiêu là ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong cuộc sống của mình.

Bạn thân mến,
Tâm tình biết ơn cùa người Sa-ma-ri là một bài học dạy cho chúng ta rằng: đừng tìm kiếm sự vĩ đại của Thiên Chúa trong phép lạ nhãn tiền, nhưng nên tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa với những việc nhỏ mà Ngài đã làm cho chúng ta trong cuộc sống.
Chúng ta đều là những người bị bệnh phong hủi trong tâm hồn –tức là những tội nhân- nhưng qua bí tích Hòa Giải, và bí tích Thánh Thể mà Thiên Chúa không những đã sẵn lòng chữa lành, mà lại còn ban thêm ơn cho chúng ta khi chúng ta cố gắng sống bác ái và thực hành Lời Chúa dạy trong cuộc sống của mình…
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


9.   DÙNG LƯỠI LIẾM THƠ    

Có một cử nhân làm thơ và đem dán nơi cao trên tường.

Anh của cử nhân đi khoe tài làm thơ của em mình, có một người bạn cũng phụ họa nói:

-              “Bài thơ này có rất nhiều mùi vị (phong cách) của (nhà) Đường”.

Có một khách nhân nghe vậy thì vội vàng tìm cái thang gỗ, mọi người không hiểu gì cả…

Chỉ thấy người ấy đem cái thang gỗ dựng trên tường, bò lên, đến bên bài thơ thì lấy lưỡi mà liếm thử, nói:

-              “Có mùi vị của “đường”, sao lại không liếm chứ ?”-

Mọi người cười ha ha.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 9:

        Con người ta ai cũng có tính khoe khoang, không nhiều thì ít, đó là vì nhu cầu được mọi người biết đến mình và khẳng định tài năng của mình, nói cách khác, là để cho mọi người biết mình đang tồn tại giữa xã hội này.

        Có người khoe khoang tài năng mình như rao bán hàng hóa, kể vanh vách xuất xứ những gì mình đã học được; có người khoe khoang tài học của mình như là bác sĩ kê toa thuốc cho bệnh nhân; lại có người khoe khoang mình có “mác” du học ngoại quốc, có “phong cách” của Mỹ của Pháp.v.v…để tạo sự chú ý của người khác…

        Người Ki-tô hữu không khoe khoang mình là người tin vào Thiên Chúa, hoặc phô trương mình là người được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng họ sẽ giới thiệu Đức Chúa Giê-su cho mọi người bằng việc làm tốt lành của mình, bằng việc thi hành lời dạy của Đức Chúa Giê-su trong Phúc Âm là yêu mến tha nhân như chính mình.

        Người liếm thơ không phải vì thơ có “đường”, nhưng là để bày tỏ thái độ nhạo báng vì sự khoe khoang khoác lác của họ.

Cũng vậy, người ta sẽ không dùng lưỡi để “liếm” cái chúng ta khoe khoang, nhưng họ sẽ nhổ toẹt vào mặt chúng ta, khi chúng ta khoe khoang đạo mình là tốt lành, nhưng bản thân mình lại sống như người không có đạo, không có niềm tin vào Thiên Chúa…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


8.   GÁI ĐIẾM THỔ SẢN

Miền tây bộ tỉnh Quảng Đông huyện Hóa có một loại nấm, tên địa phương gọi là “Hoa Lan cô” (nấm hoa lan).

Một lần nọ, quan trung thừa tướng đi tuần sát ở huyện Hóa, tìm hỏi trong huyện coi có gái điếm thổ sản không, huyện quan nghĩ rằng quan lớn hỏi thổ sản địa phương, bèn trả lời:

-              “Hoa Lan cô.”

Trung thừa tướng nổi giận nói:

-              “Tại sao không đuổi đi, cấm chỉ!?”

Huyện quan biết là ngộ nhận bèn vội vàng giải thích, mọi người nghe được thì cười lớn, quan thừa tướng cũng cười, bởi vì ba chữ “Hoa Lan cô” rất giống tên của kỹ nữ.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 8:

        Ngộ nhận tức là hiểu lầm, con người ta ai cũng có một lần ngộ nhận trong đời, bởi vì con người chứ không phải là thánh nhân, nhưng cái quan trọng là sau khi ngộ nhận thì phải làm gì?

        Có hai thái độ: một là vui vẻ khiêm tốn xin lỗi hoặc bày tỏ thái độ mình đã hiểu lầm, hai là kiêu ngạo cứ cố chấp không nhận mình là sai lầm.

        Thái độ đẹp nhất và anh hùng nhất của quan tể tướng là cười xòa khi mình ngộ nhận tên cây nấm là một loại gái điếm, bởi vì chức quyền càng cao thì sự kiêu ngạo càng lớn, và nếu không có ơn Chúa giúp để phản tỉnh mình thì thật nguy hiểm cho bản thân và làm khổ mọi người.

        Ki-tô hữu là những người may mắn và hạnh phúc nhất, vì dù cho họ có làm chức vụ gì trong Giáo Hội hay ngoài xã hội, thì họ vẫn luôn được Đức Chúa Thánh Thần và Lời Chúa hướng dẫn, để khi bản thân ngộ nhận hoặc bị hiểu lầm, thì họ vẫn luôn có đủ sự sáng suốt và khiêm tốn để sửa sai và biết đón nhận ý Chúa qua sự hiểu lầm của người khác về mình…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


7.   NUÔI CON TRƯỚC LẤY CHỒNG SAU

Có một thầy giáo dạy học sinh rằng:

-              “Khi làm văn chương thừa chuyển đề, thì cần phải nhắm đến đề thi, trước nói phản nghĩa sau nói nghĩa chính.”

Học sinh bày tỏ hoàn toàn lĩnh hội lời thầy.

Một hôm, thầy giáo đưa ra một đề mục: “Vị học dưỡng tử nhi hậu giá giả dã.”- (câu này có nghĩa là: trước không học biết nuôi con, sau nói chuyện lấy chồng.)

Nhưng ai ngờ ông ta lại đáp án như sau:

-              “Nuôi con trước lấy chồng sau là chuyện thường tình của con người!”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 7:

        Tư tưởng nuôi con trước, lấy chồng sau không ngờ lại có từ thời phong kiến xa xưa bên cái nôi của phong kiến là nước Tàu, vậy thì thời hiện đại hôm nay chuyện nuôi con trước lấy chồng sau, xem ra chẳng có gì là ghê gớm, nhất là với trào lưu “sống thử” (tức là ăn ở với nhau như vợ chồng) trước khi kết hôn với nhau…

        Có một nghịch lý về cái chuyện “sống thử” với nhau, trên thực tế là cần phải có tình yêu song phương, thành thật, với hai yếu tố này thì cần gì phải “sống thử” với nhau, chẳng qua là cái dục vọng nó đòi hỏi, cái ích kỷ thôi thúc mới “đẻ” ra cái “sống thử” với nhau, nhưng thử hỏi, có bao nhiêu cặp nam nữ “sống thử” với nhau mà hạnh phúc được…vài năm!?

        Người Ki-tô hữu hiểu rất rõ về ý nghĩa hôn nhân, về đời sống và nghĩa vụ vợ chồng với nhau, nên không có chuyện “sống thử” coi có hạp nhau không? Bởi vì hôn nhân –đối với người Ki-tô hữu- không phải là chuyện thử nghiệm, nhưng là chuyện “kết hợp như Đức Chúa Giê-su và Hội Thánh của Ngài”,cũng không phải là chuyện vài năm, nhưng là chuyện vĩnh viễn…

        Giáo Hội chắc chắn là không chấp nhận kiểu “sống thử” với nhau trước khi kết hôn, nhưng Giáo Hội vẫn luôn rộng mở đón nhận những người mẹ trẻ vì nhẹ dạ bị lừa gạt tình yêu, bị ruồng bỏ vì lỡ lầm của tuổi trẻ, để hoàn trả lại phẩm giá cho họ, bởi vì Đức Chúa Giê-su cũng đã làm như thế với cô Ma-ri-a Ma-đa-lê-na.

        Nay sống thử mai không hợp thì bỏ nhau kiếm người khác, người này sống với nhau vài tháng không hợp thì lấy người khác, cứ như thế mà suy ra thì việc “sống thử” chẳng khác gì…gái gọi và ma cô trá hình mà thôi.

        “Sống thử” chỉ là sản phẩm của xã hội ích kỷ và hưởng thụ dục vọng vật chất, các bạn trẻ cần phải tỉnh táo hơn để thấy hậu quả quả nó.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


6.   THƠ NHẠO LANG BĂM

Có người thích đùa, đổi một bài thơ của thi nhân đời nhà Đường là Mạnh Hạo Nhiên để tặng cho thầy thuốc:

-“Bất minh tài chủ khí, đa cố bệnh nhân sơ”-

(Hai câu này có nghĩa là: tôi là người không có bản lĩnh, nên khách có tiền bỏ tôi mà đi; bởi vì có nhiều tai nn, cho nên bệnh nhân tìm tôi để chữa bệnh ngày càng ít đi.)

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 6:

        Tấm lòng của người thầy thuốc thì như mẹ hiền, nên mới có câu “lương y như từ mẫu”, để nhắc nhở cho các thầy thuốc nhớ đến nghề nghiệp cao quý của mình, mà tận tâm cứu chữa người bệnh hoạn.

        Thời nay có những người bệnh không muốn đi tìm thầy thuốc chữa bệnh, bởi vì họ đã gặp những thầy thuốc không có tấm lòng như từ mẫu, tức là yêu thương bệnh nhân, trái lại họ chỉ gặp những thầy thuốc chữa trị “lạnh nhạt” hay “nhiệt tình” tùy theo túi tiền của bệnh nhân mà thôi.

        Người thầy thuốc Ki-tô hữu luôn tâm niệm rằng: Thiên Chúa ban cho mình làm nghề thuốc là để thay mặt Ngài chữa lành thân xác bệnh nhân, và -như Đức Chúa Giê-su- họ luôn bày tỏ một tâm hồn biết cảm thông trước những bệnh nhân mà mau mắn chữa lành và yêu thương họ…

        Đó là bí quyết, không những có đông bệnh nhân mà lại còn có thể thực hiện tinh thần Phúc Âm rao truyền Lời Chúa cho mọi người nữa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


5.   CHA MẸ LÀ CÁI QUÁI GÌ

Tôi ở một huyện nọ coi bài thi của một thí sinh thi tú tài, đề thi chỉ có ba chữ là “còn cha mẹ.”

Trên một trang bài thi viết như sau:

-          “Cha mẹ là cái quái gì?”

Tôi không nín cười được nên bật ra tiếng cười, và phê ngay trên bài thi một hàng chữ:

-              “Cha là vật dương, mẹ là vật âm, âm dương không hòa nên sinh ra mi là quái vật!”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 5:

        Thi tú tài mà không biết cha mẹ là gì thì đúng là hơn cả quái vật, bởi vì con vật mới đẻ ra thì cũng đã biết cha mẹ nó rồi, huống chi là con người, mà lại là tú tài nữa chứ, đúng là âm dương không hòa hợp nên sinh đứa con trời đánh.

        Thời nay có nhiều cha mẹ không hòa hợp nhau nên con cái thành kẻ bụi đời lang thang; thời nay cũng có nhiều cha mẹ không hợp nhau vì sống ích kỷ cho riêng mình, nên con cái thành kẻ phạm pháp nguy hiểm cho xã hội...

        Âm dương hòa hợp thì vạn vật hạnh thông, con người mạnh khỏe và tính người ôn nhu; âm dương không hòa hợp thì vạn vật ngưng trệ gây ra nhiều thiên tai, con người bệnh hoạn và cáu kỉnh gay gắt...

        Nguyên nhân không hòa hợp của âm dương là do sự kiêu ngạo của con người mà ra; nguyên nhân không hòa hợp của cha mẹ là do cuộc sống ích kỷ của họ mà ra; nguyên nhân con cái thành “quái vật” là do cha mẹ mà ra, bởi vì con cái là món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho cha mẹ, nhưng vì ích kỷ mà cha mẹ đã biến nó thành cái rác của xã hội.

        Làm sai đề thi (lạc đề) là chuyện thường có của học sinh, nhưng lạc đến độ viết “cha mẹ là cái gì?” là chuyện của cha mẹ và những người có trách nhiệm giáo dục con em của mình...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


4.   THƠ SỢ VỢ

Có một người rất sợ vợ, thường quỳ trước mặt vợ để nhận tội, có người muốn nhạo bèn đổi một bài thơ trong tập “thiên gia thơ”:

-              “Mây tan gió nhẹ trời sắp tối, kề hoa tùy liễu quỳ trước giường. Người thời không biết lòng tôi sợ, nên nghe nói lén học chúc tết.”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 4:

        Vợ như là người bạn của chồng, mà là bạn thiết thân, nên không thể sợ vợ.

        Vợ như là em gái của chồng, nên không thể sợ vợ được.

        Vợ như là mẹ của chồng, nên không thể sợ vợ được.

        Vợ là người vợ của chồng, là người cùng chung trách nhiệm với chồng trong việc tạo hạnh phúc cho gia đình, nên không thể sợ vợ được.

        Phải biết sợ mắc cỡ với vợ, khi mình bê bối bổn phận.

        Phải biết sợ xấu hổ với vợ, khi mình be bét rượu chè.

        Phải biết sợ hãi khi mình làm tan nát hạnh phúc gia đình.

        Ngoài những điều phải sợ trên thì không nên sợ gì cả, mà chỉ là yêu thương và tôn trọng vợ mình mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)