77. DÙNG LƯỚI LÀM MỀN (CHĂN)
Có một đôi vợ chồng đánh cá rất nghèo, mùa đông đến là lấy lưới làm mền để
đắp, nửa đêm cả ngón tay đều lò cả ra ngoài lưới, hai vợ chồng bèn nói với
nhau:
-
“Đêm lạnh như thế này, nếu người nào đắp thiếu hụt thì
phải chịu đựng qua đêm đấy nhé !”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 77:
Đắp thân
mình bằng lưới thì chẳng khác chi không đắp, đắp bằng tấm lưới thì không những
tay lò ra ngoài mà cả thân mình đều lò ra ngoài, thế mà hai vợ chồng vẫn lạc
quan nói ai bị lò tay lò chân ra ngoài thì phải chịu lạnh cả đêm, đúng là lý luận
của người nghèo lạc quan.
Người ta
thường nói “đừng lấy vải thưa che mắt thánh”, tức là bất kỳ ở đâu thánh thần đều
có thể thấy rõ huống hồ là vải thưa, vải thưa thì chẳng khác gì tấm lưới !
Vậy mà có
một vài người Ki-tô hữu thường hay lấy vải thưa để che mắt Thiên Chúa: họ giả
nai giả điếc làm bộ như không biết gì để chiếm đoạt tài sản của người khác; họ
ngoài miệng thì anh anh tớ tớ, nhưng trong lòng thì âm mưu lợi dụng tình cảm của
anh em chị em mình; hoặc là có người thường ngày vẫn đi lễ, rước lễ, nhưng khi
ra khỏi nhà thờ thì đâm xoi người này, nói xóc óc người kia, họ lấy việc dự lễ
rước lễ làm vải thưa che mắt Chúa.v.v...
Không ai
lấy lưới mà làm chăn đắp trong mùa đông, bởi vì càng lạnh thêm, cũng không ai lấy
vải thưa để che mắt Chúa, vì Ngài là Đấng thấu suốt thấy rõ tận tâm hồn của mỗi
người, nhưng chúng ta có thể lấy lòng thật thà khiêm tốn để bù đắp những khuyết
điểm của mình đã gây đau khổ và thiệt hại cho tha nhân.
Ấm lòng
mình và mát lòng người là ở đó vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)