Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

Chúa nhật 26 thường niên

 


CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 16, 19-31
“Con đã nhận phần phước của con rồi, còn La-da-rô suốt một đời chịu hoàn toàn những bất hạnh. Bây giờ La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.”

Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay Đức Chúa Giê-su đưa ra cho chúng ta thấy một bức tranh hai bối cảnh: giàu và nghèo, phúc và hoạ, qua dụ ngôn người giàu có và người nghèo La-da-rô; đây cũng là bức tranh của thế giới ngày nay, nơi có nhiều người cơm không có ăn áo không có mặc, họ đang cùng sống với những người giàu có dư thừa tiền bạc, đang phung phí thức ăn và sống xa hoa với những nhu cầu không cần thiết cho cuộc sống.

Giàu
Ông phú hộ giàu có ngày ngày yến tiệc linh đình, xa hoa hưởng thụ và đắm chìm trong những thú vui, ông sáng mắt trước những tờ giấy bạc và những đồng vàng lóe mắt, nhưng lại “đui mù” trước cảnh nghèo khó của anh La-da-rô.
Đây là một thảm kịch thường xảy ra trong xã hội hôm nay cũng như xã hội thời Đức Chúa Giê-su, đây cũng là thảm hoạ cho người giàu có vật chất nhưng lại thiếu thốn về tinh thần yêu thương anh em đồng loại, bởi vì Đức Chúa Giê-su qua bài dụ ngôn rất sống động hôm nay đã cảnh cáo chúng ta –những người giàu có- về cách thức sử dụng của cải mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta…

Nghèo
Anh La-da-rô nghèo khổ đói ăn ngồi trước cổng nhà của người phú hộ đang yến tiệc tưng bừng, anh hy vọng nhặt được những miếng bánh vụn từ bàn tiệc của thực khách rơi xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai cho, nghèo như anh thì thật là quá nghèo, và càng buồn tủi hơn nữa khi thân phận của mình còn thua một con chó của người phú hộ kia. Anh La-da-rô là hình ảnh thật của những người nghèo hôm nay đang ngồi ăn xin bên lề đường, trước cổng nhà thờ và có khi trước cửa nhà chúng ta, người nghèo ấy là hình ảnh của Đức Chúa Giê-su quằn quại đau thương trên thập giá đang chờ sự an ủi giúp đỡ của chúng ta.
Nghèo vật chất còn dễ chịu hơn là nghèo tình thương, bởi vì nghèo vật chất thì người khác có thể giúp đỡ, nhưng nghèo tình thương thì chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới làm cho họ được an vui, mà ân sủng của Thiên Chúa làm sao để xuống trong tâm hồn họ, khi mà họ vẫn không mở rộng tâm hồn để đón nhận những người nghèo !

Phúc
Đức Chúa Giê-su đã nói: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 3), nghèo khó là phúc vì đó là lời khẳng định của Đức Chúa Giê-su, nhưng rất ít người coi đó là hạnh phúc của mình, nên họ vẫn thấy cuộc sống của mình quá phủ phàng, và oán trách Thiên Chúa bất công.
Phúc không hệ tại ở vật chất nhưng ở tại tâm hồn có Chúa hay không mà thôi, bởi vì một khi trong tâm hồn có Chúa thì giàu hay nghèo, sung sướng hay khổ cực cũng đều là phúc thật, nhưng nếu trong tâm hồn không có Chúa thì đúng là nghèo và đau khổ thật. Anh La-da-rô đã có phúc vì anh vui lòng chấp nhận cảnh nghèo mà không oán trời trách người, cho nên anh đã được thưởng phúc trên thiên đàng.

Hoạ
Người phú hộ giàu có đã gặp hoạ, không phải vì ông giàu mà gặp hoạ, nhưng là vì ông ta sống dửng dưng với anh em đồng loại của mình đang nghèo đói ngồi ăn xin trước cửa nhà. Họa ở đời này và hoạ ở đời sau thì khác nhau xa vô cùng, con người ta ai cũng nghĩ đến cái họa của mình trong cuộc sống đời này thì sợ hãi, nhưng lại không nghĩ đến cái hoạ đời sau để mà tu thân tích đức, thương người như thể thương thân.
Cái họa ở đời này đôi lúc là cái phúc cho người biết nhẫn nhục và chấp nhận nó, nhưng cái hoạ đời sau thì không thể biến thành phúc được, bởi vì cái khoảng cách biến đổi hoạ thành phúc ấy chỉ có ở đời này mà thôi…
Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đem tình thương của Ngài trải rộng khắp trong cuộc sống đời thường của mình nơi những anh chị em nghèo khó, bởi vì đó chính là phương thế biến hoạ thành phúc của người Ki-tô hữu ở đời này.
Giàu chưa phải là họa mà nghèo cũng không phải là phúc, nhưng hoạ phúc là do tâm hồn của chúng ta có bóng dáng của Thiên Chúa hay không mà thôi.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


98.          TIẾP KIẾN CẤP TRÊN

Có một cử nhân tìm mọi cách để được làm quan huyện ở một huyện nọ, lần đầu tiên đến tiếp kiến thượng quan, khi dẫn ngang nhà kho, thì không biết làm thế nào để nói xã giao, đột nhiên hỏi:

-         “Đại nhân danh tánh là gì?”

Thượng quan thấy anh ta không biết lễ phép và không có trí tuệ gì cả thì rất kinh hãi, miễn cưỡng đáp:

-         “Họ mỗ.”

Huyện quan ấy cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi lại nói:

-         “Họ của đại nhân trong bá tánh không ai có cả.”

Thượng quan càng thêm kinh hãi, nói:

-         “Ta ở dưới cờ (Mãn tộc) ông không biết sao?”

Huyện quan lại đứng thẳng người hỏi:

-         “Đại nhân ở cờ nào?”

Thượng quan nói:

-         “Giữa cờ đỏ.”

Huyện quan nói:

-         “Giữa cờ vàng là tốt nhất, tại sao đại nhân không đứng giữa cờ vàng?”

Thượng quan phẫn nộ, hỏi:

-         “Ông người thuộc tỉnh nào?”

Huyện quan trả lời:

-         “Quảng Tây.”

Thượng quan nói:

-         “Quảng Đông là tốt nhất, tại sao ông không ở Quảng Đông ?”

Huyện quan nhất thời không trả lời được, nên cáo từ lui về, qua ngày hôm sau được lệnh cưỡng chế mất chức trở về nhà, thật đáng buồn ông ta chỉ làm huyện quan được một tháng.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 98:

        Dùng tiền bạc để mua chức quan thì trước sau gì cũng mất chức quan; dùng tài nịnh hót của mình để được tiến thân thì trước sau gì cũng thân bại danh liệt, bởi vì cái chức quan do tiền mua và tiến thân cách hèn hạ, thì chỉ có những người vô tài bất tướng mới làm như thế…

        Học hành không ra gì mà được làm quan lớn là một tai họa cho xã hội, thiệt hại lợi ích công cộng của bá tánh, đó là một tệ nạn của xã hội cần phải làm sạch như bệnh truyền nhiễm.

        Giáo Hội rất ý thức về chuyện này, cho nên đòi hỏi các ứng sinh làm linh mục phải là những con người thật thà, trưởng thành và can đảm trong cách học hành và việc làm, và rất mong muốn họ trở nên những linh mục vừa có tri thức vừa có đạo đức, vừa có sự thông minh và vừa có sự khiêm tốn, để họ ý thức được mình chỉ là “đầy tớ vô dụng” của Thiên Chúa mà thôi…

        Linh mục là người được Thiên Chúa chọn, chứ không phải là chức quan do tiền mua được, ai có đức tin thì hiểu…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 97.          ÂM DƯƠNG ĐẢO NGƯỢC

Ở trong Mân[1] có một thầy thuốc họ Âm, và vợ của ông ta gọi là Dương thị, người ta cười đùa gọi họ là “âm dương đảo ngược”, rồi lại gọi đùa con của họ là “thầy địa lý.”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 97:

Âm là giống cái và dương là giống đực, cho nên chồng họ Âm vợ họ Dương thì đúng là chuyện tức cười, và tức cười hơn nữa là đứa con gọi đùa là “thầy địa lý”, tức cười chứ không phải là nhạo cười…

        Người Ki-tô hữu thì đến nhà thờ để thờ phượng Thiên Chúa và đón nhận ơn lành của Ngài; người bên lương thì đi chùa miếu để bái lạy cúng quảy cầu phước, đó là chuyện dễ hiểu trong đời sống tín ngưỡng của mỗi người, nhưng cái đáng nhạo cười là đã mang danh người Ki-tô hữu mà vẫn đi vào chùa miếu để bái bái lạy lạy bụt thần trong ba ngày tết, hoặc tin vào những điều dị đoan mà người Ki-tô hữu không được phép làm…

        Âm dương đảo ngược là lấy gốc làm ngọn và lấy ngọn làm gốc, lấy thuận làm nghịch và lấy nghịch làm thuận, chứ không phải là do cái tên mà ra, bởi vì có những người có cái tên không đẹp nhưng cuộc sống của họ rất hay và đẹp, và có những người tên rất đẹp nhưng cuộc sống của họ không mẫu mực chút nào cả…

        “Ki-tô hữu” là danh từ rất đẹp và hạnh phúc, vì nó lột tả được tất cả hạnh phúc đời này và đời sau của người mang danh ấy…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Tên gọi khác của tỉnh Phúc Kiến, xem từ điển Trung-Việt trang 838.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


96.          NGỒI VUNG QUẠT

Cố Ưng Tường làm đến chức tuần phủ.

Mùa hè năm nọ, lúc ông ta ở trong nhà thì có một thuộc hạ đến thăm, ông ta bèn kêu lão bộc già đứng quạt, lão bộc ấy cầm cái ghế nhỏ ngồi sau lưng mà quạt, Cố Ưng Tường hoàn toàn không hay biết, sau đó mới phát giác, thì cho rằng lão bộc không cung kính mình.

Lão bộc nói:

-         “Miễn ngài có gió mát là được rồi, trách tôi đứng hay ngồi mà làm chi?

Mọi người đều cười ha ha.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 96 :

        Con người ta thường hay coi sĩ din là quan trng mà không biết cái quan trng không phi là cái dáng v bên ngoài, nhưng là cái cht lượng bên trong.

        Cũng có những người Ki-tô hữu luôn coi cái dáng v bên ngoài là quan trng, nên jhi tham dự thánh l thì coi người này mc qun áo như thế nào để phê bình ch tr, mà không nhìn thy tâm hn ca mình có tht sự là đẹp hay chưa. Cái bên ngoài ch là cái áo nay mc mai thay đổi ch là cái nht thời mà thôi.

        Đúng qut hay ngi qut thì không quan trng, cái quan trng là qut có gió mát không mà thôi.

Cũng vy, mc áo đẹp hay xu thì không th đo xét tâm hn ca con người được, nhưng cái tâm hn kính Chúa yêu người mới quan trng nơi con người.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


95.          “TỐ NGA” CẦN MUỐI

Ở Hàng châu có một kỹ nữ tên là Tố Nga, có một người buôn muối rắp tâm chiếm hữu nàng.

Một lần nọ, ông Hoàng Nam Sơn Cốc ở quê tôi đi qua kỹ viện, thấy trên tường có dán bức hình nhỏ của Tố Nga, bèn viết bên dưới một bài thơ:

-         “Áo đỏ nhạt váy đỏ cũng nhạt, trang điểm nhạt môi tô cũng nhạt; Chỉ vì toàn thân đều nhạt cả, lấy về thôn cho người bán muối.”

Ai nhìn thấy cũng không nín được cười.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 95:

        Thời nay, người ta dựa vào khoa học tiên tiến, công nghệ vi tính để làm được nhiều chuyện to lớn hơn, nhằm nhò gì cái chuyện phai màu của bức hình, mặn nhạt của thức ăn…

        Nhưng khoa học không thể làm cho tâm hồn của người hung ác ra hiền lành, không thể làm cho tâm hồn của người tham lam ra quãng đại, không thể làm cho tâm hồn của người kiêu ngạo trở thành khiêm tốn, và khoa học dù tiên tiến đến đâu, cũng không thể làm cho tâm hồn của người đã nhạt về đức ái trở thành đậm đà đồng cảm với tha nhân…

        Chuyện mặn nhạt của vật chất thì khoa học tiên tiến có thể làm được, nhưng chuyện mặn nhạt của tâm hồn thì khoa học phải bó tay…mà nhìn.

        Nhưng người Ki-tô hữu biết rằng, chuyện mặn nhạt của tâm hồn thì chỉ có Lời Chúa và ân sủng của Ngài mới làm được mà thôi: người yêu mến và thực hành Lời Chúa thì không những biết sửa đổi cuộc sống của mình, và làm cho tâm hồn mình càng thêm đậm đà đức ái, mà còn khiến cho người khác thêm vui vẻ hân hoan vì việc làm đậm đà đức yêu người của chúng ta.

        Cứ yêu mến và thực hành Lời Chúa trước đi, rồi bạn sẽ thấy bức hình nhạt thành đẹp, thức ăn nhạt thành ngon miệng, người cộc cằn sao dễ mến, ngừơi ghen ghét mình thành dễ thương.v.v…đó là hiệu quả kỳ diệu của việc yêu mến và sống lời của Thiên Chúa vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


94.          TÂM NGUYỆN CỦA PHÚ ÔNG

Có người chúc thọ nói:

-         “Chúc phú ông thọ như cây hương bá.”

Phú ông không vui, nói:

-         “Cây hương bá đến mùa đông thì cũng khô.”

Lại có người chúc:

-         “Chúc phú ông thọ tỉ nam sơn.”

Phú ông vẫn cứ không vui, nói:

-         “Núi đến mùa đông cũng rối bời.”

Cả hai người hỏi:

-         “Hương bá và nam sơn cũng là dài lâu, ngài đều không thích, không biết phải như thế nào mới như ý của ông?”

Phú ông nói:

-         “Tâm nguyện của ta, không cần nói sống lâu vài ngàn vạn năm, chỉ cần không chết là được rồi!”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 94:

        Ở đời có những người thích sống lâu và những người không thích sống lâu.

        Người thích sống lâu thường là người giàu có, có địa vị, họ thích sống lâu để hưởng thụ của cải vật chất sang trọng mà họ đang có, cho nên người ta nói con nhà giàu đứt tay hơn con nhà giàu đổ ruột, nghĩa là con nhà giàu nó…sợ chết, nên khi con cái (hoặc bản thân) mới sướt da một chút mà rên la hơn cả người bị đổ ruột…

        Người Ki-tô hữu biết rằng, sống lâu hay chết yểu cũng đều do Thiên Chúa ban cho, cái sống lâu của người Ki-tô hữu là được sống đời đời với Thiên Chúa, chứ không phải sống lâu ở đời này, sống đời đời với Thiên Chúa không nhất thiết phải trường thọ ở đời này, không nhất thiết phải có tiền ức bạc triệu, không nhất thiết phải có địa vị trong xã hội, mà là ai cũng có thể sống đời đời với Thiên Chúa, với một điều kiện đơn giản: có đức tin, đức cậy và đức mến và đem ba nhân đức ấy thực hành trong cuộc sống của mình.

        Lão phú ông không thích sống lâu, vì sống lâu cũng chỉ lâu vài ngàn năm là cùng rồi cũng phải chết, nhưng ông ta muốn chỉ cần không chết là được rồi, nhưng ở đời ai lại không phải chết, có sinh là phải có tử, đứa con nít cũng hiểu điều đó huống chi là phú ông, đúng là tâm nguyện…tầm phào, ha ha ha…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


93.          ĂN TRỘM MẤT TRỘM

Có một tên ăn trộm, buổi tối đào tường vào ăn trộm đồ của nhà người ta, nhà người này rất nghèo, trong nhà không có gì cả, chỉ có một hủ gạo đ trên đầu giường. Tên trộm cởi áo ra bỏ trên đất chuẩn bị ôm hủ gạo.

Lúc ấy ông chồng ngủ trên giường đã tỉnh, qua ánh trăng dọi thì thấy tên trộm, lại thấy trên đất có cái áo, bèn nhè nhè khều cái áo của tên trộm và giấu trên giường. Tên trộm quay lại thì không thấy cái áo, gặp lúc vợ chủ nhà tỉnh dậy nghe tiếng động, hỏi:

-         “Trong nhà có tiếng động, có phải là kẻ trộm đến không ?”

Ông chồng cố ý trả lời:

-         “Tôi tỉnh giấc lâu rồi, không nghe gì cả, làm gì có trộm đến?”

Tên trộm vội vàng lên tiếng:

-         “Cái áo của tôi để trên đất đã bị trộm lấy, sao lại nói không có trộm đến chứ!”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 93:

        Tên trộm có lòng tham nên đi ăn trộm, người chủ nhà nghèo cũng có lòng tham nên không bắt trộm vào trong nhà mình, vì tham mà cả hai trở thành ăn trộm.

Vì lòng tham ấy của con người mà Đức Chúa Giê-su xuống thể làm một người nghèo khó, sống nghèo khó và chết nghèo khó, nhưng sống lại thật vinh quang, là để dạy cho chúng ta biết sống như Ngài đã sống: có tinh thần từ bỏ, để được thanh thoát hơn trong cuộc sống, để nhẹ nhàng trở nên người của mọi người…

Ở đời, ai cũng có lòng tham: có người tham quên cả tương lai, có người tham quên cả mạng sống, có người tham quên cả danh dự, lại có người tham quên cả nước thiên đàng…

Ăn trộm thì trước sau gì cũng mất cả chì lẫn chài, tức là mất cả thân xác và linh hồn trong tay ma quỷ.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)