16. BỐ LÀ DÂN CỦA CON
Trương Lan
Phàng cai trị Phúc Kiến, kiêm nhiệm thêm tỉnh Mân Triết.
Bố của ông ta
nhàn cư tại gia, thân hữu đến chúc mừng, ông ta quở mắng:
-
“Không
ngờ làm một tên tiểu dân là thuộc hạ của con trai mình như ta, tại sao các ông
lại đến chúc mừng hử?”
Mọi người đều
truyền lời hay đẹp này ra bên ngoài.
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 16:
Ở đời, nếu con cái được làm quan thì người
ta đến chúc mừng cha mẹ của quan, đó chỉ là chuyện bình thường thôi, bởi vì nếu
cha mẹ không lo nuôi nấng dạy dỗ thì làm gì có ông quan con hôm nay.
Nhưng
có những người khi con cái mình được làm quan lớn thì hách dịch với hàng xóm,
có khi cậy thế con mình ngăm đe hàng xóm chuyện n ày chuyện nọ; có người con
mình mới làm cái chức “quan” cỏn con tổ phó tổ dân phố, mà đã la lối thóa mạ bà
con trong khu phố nơi mình ở.
Con
cái được làm quan ở đời, làm linh mục, làm tu sĩ nam nữ, làm bề trên cộng
đoàn.v.v…thì cha mẹ -dĩ nhiên- là phải hãnh diện chứ không phải là kiêu căng,
và có khi lo âu chứ không vui sướng, bởi vì sợ con mình có làm được việc mà Chúa
qua cấp trên giao phó không mà thôi ?
Có
những bậc cha mẹ rất lo âu khi con mình được làm linh mục, vì họ biết rằng chức
linh mục quá cao trọng sợ con mình không xứng đáng để chu toàn bổn phận và
trách nhiệm mục tử, cho nên họ luôn cầu nguyện và nhắc nhở con mình sống sao xứng
đáng là linh mục của Đức Chúa Giê-su.
Có những cha mẹ như thế thì chắc chắn sẽ có những vị quan liêm chính, những
vị linh mục thánh thiện và những vị tu sĩ nam nữ biết dấn thân phục vụ tha
nhân...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)