Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Chúa nhật 25 thường niên



CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng : Lc 16, 10-13

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa , vừa làm tôi tiền của được.”

 

Anh chị em thân mến,

Sống ở đời cần phải có sự trung tín, trung tín trong việc nhỏ cũng như trung tín trong việc lớn, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã dạy như thế, và chỉ có như thế chúng ta mới có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng cho Nước Trời tại trần gian này.

Trung tín trong việc nhỏ là những việc mà chúng ta có lúc cho là tầm thường, quá tầm thường nữa là khác, việc tầm thường ấy chính là mỗi tuần đến quét nhà thờ một lần, việc tầm thường ấy chính là mỗi tuần đi thăm một bệnh nhân mà đoàn thể đã ủy thác, việc tầm thường ấy là nhặt một miểng chai nằm giữa đường đi có thể gây thương tích cho người khác, việc tầm thường ấy là soạn bài giảng cho thánh lễ trẻ em mà chúng ta cho là không cần thiết.v.v…và còn nhiều việc rất tầm thường khác trong cuộc sống của chúng ta.

Trung tín trong những việc tầm thường hoặc việc nhỏ, là bày tỏ một ý chí quyết tâm cao của người Ki-tô hữu, có quyết tâm thì mới có thể trung tín, việc nhỏ quyết tâm làm thì việc lớn chắc chắn sẽ quyết tâm nhiều hơn nữa.

Trung tín trong việc lớn là trung tín trong những việc nhỏ, đó là lời khuyên đầy tính giáo dục và đạo đức của Đức Chúa Giê-su, bởi vì người chỉ biết trung tín với những việc lớn mà thôi thì sự trung tín ấy sẽ không được dài lâu, vì sự trung tín ấy của họ là trung tín của lợi nhuận, của ích kỷ và của tham lam.

Từ việc trung tín trong công việc hàng ngày, Đức Chúa Giê-su hướng dẫn chúng ta đến sự trung tín phải có trong việc thờ phượng Thiên Chúa, đó là trung tín với đức tin và tín ngưỡng của mình trong cuộc sống hàng ngày.

Có những người Ki-tô hữu chỉ trung tín với Đức Chúa Giê-su khi gia đình khá giả, khi cuộc sống phong lưu, nhưng đến khi gặp những chuyện đau buồn ngoài ý muốn thì không còn trung tín với Thiên Chúa nữa, họ oán trách Thiên Chúa, họ lơ là đi nhà thờ, và cuối cùng thì nghe theo lời bạn bè đi chùa miếu cúng vái những hình tượng mà đã có một thời họ cho là dị đoan nhảm nhí ma quỷ. Cho nên, lòng trung tín của chúng ta với Thiên Chúa cần phải giống như ông Gióp trong cựu ước khi bị bà vợ cám dỗ ông bất trung với Thiên Chúa, ông nói: “Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?”[1](G 2, 10a)

Anh ch em thân mến,

Sự bất trung của chúng ta đối với Thiên Chúa ở ngay trong con người của mình đó là khi chúng ta kiêu ngạo; ở ngay trong nhà và bên cạnh chúng ta, đó chính là vợ con, cha mẹ và bạn bè xúi giục chúng ta bỏ Chúa khi nhìn thấy những khó khăn mà chúng ta phải chịu, mà chính bà vợ và bạn bè của ông Gióp là những người đại diện, bởi vì khi lòng trung tín không được đặt trên nền tảng của đức tin và lòng yêu mến thì sẽ trở thành bất trung.

Không ai làm tôi hai chủ, bởi vì như thế có nghĩa là chúng ta có hai quả tim, mà người có hai qủa tim là quá bất bình thường, cũng vậy, người Ki-tô hữu không thể vừa làm con cái của Thiên Chúa vừa làm con cái của ma quỷ, vì như thế chúng ta không thể trở nên chứng nhân cho Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su, đó chính là chúng ta đi hàng hai vừa thỏa hiệp với ma quỷ để hưởng thụ vật chất ở đời này, vừa khấn vái cầu xin Thiên Chúa ban ơn khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

[1] G 2, 10a.

http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 92.          ĐỪNG NHÌN BÊN NGOÀI

Có một người đi mua bức tranh thần giữ cửa, nhưng mua lầm một bức tranh vẻ một đạo sĩ, đem về dán trên cửa nhà.

Vợ nói:

-         “Thần giữ cửa thì tay cầm đại đao, tay giơ cái búa, như thế yêu quái nhìn thấy mới sợ, còn bức tranh đạo sĩ này hình dáng trung hậu, dán lên cửa cũng vô dụng.”

Ông chồng nói:

-         “Bà đừng có nói như thế, như Kim Việt là người trung hậu, nhưng khi ông ta làm việc thì cay độc hung ác…”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy từ 92:

        Thần giữ cửa của người theo tín ngưỡng dân gian có khuôn mặt dữ tợn, tay cầm đại đao, tay cầm cái búa để giữ cửa nhà, để trấn ác tà ma yêu tinh.

        Mỗi người Ki-tô hữu đều có một thiên thần giữ mình, mà chúng ta gọi là “thiên thần bản mệnh”, vị thiên thần này không cầm đại đao, không cầm búa to, cũng không có khuôn mặt dữ tợn; ngài không đánh nhau với ma quỷ, nhưng ngài luôn cứu giúp chúng ta khỏi những cám dỗ và những thói hư tật xấu của thế gian, ngài là sứ giả của Thiên Chúa và là đấng canh giữ bảo vệ chúng ta trên đường về nhà Cha trên trời, nhưng rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta quên mất ngài.

        Cha mẹ, anh em, bạn hữu tốt cũng là những thiên thần giúp đỡ chúng ta, những người này vóc dáng bên ngoài –đôi lúc- không được đẹp, ăn nói không được nhẹ nhàng cho lắm, hành vì đôi lúc có quê mùa cục mịch, nhưng có một tâm hồn bừng sáng những đức tính cương nghị, can đảm, khôn ngoan –là những hoa qủa của ơn Thánh Thần- để giúp chúng ta sống làm người tốt đẹp hơn…

        Đừng nhìn bên ngoài để đoán già đoán non mà mắc tội đoán xét anh chị em mình, nhưng nhìn bên trong tâm hồn của họ và việc làm của họ để khâm phục và hợp tác với họ trong tình yêu của Thiên Chúa…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


91.          DUY NHẤT “BIẾT ÂM ĐIỆU”

Có một thầy dạy đàn đang tấu đàn trên hè phố, người ta đến nghe rất đông. Đợi đến khi tiếng đàn loãng, âm điệu giảm bớt, bèn cùng nhau giải tán, chỉ có một người không bỏ đi.

Thầy dạy đàn phấn khởi nói:

-         “Tốt lắm, lại còn có một người thông minh biết âm điệu, không phụ lòng của ta.”

Nhưng người ấy nói:

-         “Nếu không phải vì cái bàn để kê cái đàn là của nhà tôi, nên tôi phải đợi để khiêng về, bằng không thì tôi cũng bỏ về sớm như người ta.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 91:

        Làm thầy thì phải giỏi: thầy giáo dạy văn thì giỏi văn, thầy giáo dạy toán thì giỏi toán, thày giáo dạy sinh ngữ thì giỏi sinh ngữ.v.v…đó là chuyện đương nhiên, mà làm thầy trong thời đại này thì càng phải giỏi hơn nữa, bởi vì học trò ngày nay có nhiều cách để thông minh và hiểu được những điều mà thầy chưa dạy trên phương tiện đại chúng, và phụ huynh thời nay thì cũng không phải “dạng vừa”, đồng tiền họ bỏ ra thì phải xứng đáng. Đó cũng là chuyện thường tình.

        Làm thầy cả (linh mục) thì phải “chiến” hơn nữa về mọi mặt, nhất là về phương diện tâm linh, bởi vì giáo dân ngày nay không như giáo dân ngày trước, họ hiểu biết giáo lý, phụng vụ và thánh nhạc nhiều hơn trước đây, và có khi chuyên sâu hơn cả các thầy cả là linh mục. Cho nên, các thầy cả coi sóc phần hồn của giáo dân cần phải chú ý, chú ý nhiều nhất là sống thật hồn nhiên, đơn sơn nhưng nghiêm trang, thánh thiện nhưng không xa cách, giỏi giang nhưng không kiêu ngạo…

        Nếu không vì giữ luật của Thiên Chúa, nếu không vì yêu mến Thiên Chúa thì giáo dân sẽ bỏ về khi chúng ta –những thầy cả- giảng ngoài “đề tài”, giảng không có bác ái, giảng không có “hồn”…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện


 

90.          PHÚ ÔNG XIN CƠM

Năm đói, trong nhà phú ông tích trữ mấy kho gạo lớn, người trong thôn muốn mượn gạo ông ta với tiền lời là hai phân đến ba phân, nhưng ông ta nói lời lãi quá ít nên không cho vay.

Có người liền đề nghị phú ông làm buôn bán, nói:

-         “Ông lão, ông có thể đem tất cả các kho gạo nấu thành cháo, cho mỗi người mượn một thùng, sau nửa năm phải trả lại hai thùng cơm. Đến năm được mùa, con cháu của ông càng nhiều, chỗ gần thì lão ông tự mình đi “xin cơm”, chỗ xa thì kêu con cháu đi “xin cơm” giùm.

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 90:

        Lão phú ông giàu có thì cái gì cũng có, nhưng ông ta không có một quả tim biết thương xót người nghèo khổ, đó là cái không lớn nhất, lớn hơn cả vàng bạc châu báu của ông hiện có, cho nên ông không thể nào đi qua cửa hẹp để vào thiên đàng…

        Người Ki-tô hữu đa phần đều biết: dù có mọi sự ở thế gian mà thiếu cái tâm thương xót thì cũng như không có gì.

Cái có vĩ đại nhất của con người là lòng thương xót, bởi vì lòng thương xót này từ Thiên Chúa mà ra; của cải trân quý nhất của người giàu lòng thương xót là người bất hạnh, người nghèo khó, người mồ côi.v.v…bởi vì họ chính là Đức Chúa Giê-su bị từ chối nơi các quán trọ, bị chê là dại dột nơi dinh Hê-rô-đê, bị án tử trên thánh giá…

Tập cho mình có lòng thương xót là đang xây nhà hạnh phúc cho mình trên thiên đàng vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


89.          BIẾN HÓA ĐA ĐOAN

Có một quân nhân mặc áo thường phục đến dạo chơi trong chùa, hòa thượng nghĩ rằng ông ta không phải là người dân bình thường, nên dùng lễ tiếp đãi.

Anh quân nhân đột nhiên nói với hòa thượng:

-         “Tôi thấy trong chùa của ngài thật không khởi sắc, nếu sửa chữa gì mà thiếu tiền, đem sổ hóa duyên lại đây, tôi sẽ viết số tiền bố thí vào.”

Hòa thượng rất vui sướng, lập tức dâng trà nước lên, thái độ cực kỳ cung kính, đợi đến khi người quân nhân viết trên sổ bốn chữ “tổng quản bộ viện”[1], thì hòa thượng nghĩ rằng ông ta là một quan lớn đang cải trang đi tìm hiểu dân tình, bèn càng kinh hãi hơn nên lật đật quỳ xuống; người ấy lại viết bên kia sáu chữ “tiêu[2] hạ tả doanh quan binh”, thì hòa thượng cho rằng ông ta bất quá chỉ là một binh sĩ, sắc mặt phẫn nộ, lập tức đứng dậy.

Bổng thấy người quân nhân viết “vui vẻ dâng cúng ba mươi” thì hòa thượng nghĩ là ba mươi lượng bạc, trên mặt lộ nét hân hoan, lại quỳ xuống.

Đợi khi người quân nhân viết xong hai chữ “xu tiền”, thì hòa thượng bổng nhiên đứng dậy quay thân bỏ đi, sắc mặt cũng biến đổi, càng phn nộ thêm.

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 89:

        Ở đời đều như thế cả, hể cái lầm không đáng kể thì xí xóa cười xòa, nhưng nếu cái lầm mà bày tỏ sự tham lam của mình thì sắc mặt biến đổi, giận dữ và căm thù trong lòng.

        Kêu gọi lòng hảo tâm của thiện nam tín nữ là việc của hòa thượng, lòng hảo tâm chính là tùy hỉ, dâng cúng bao nhiêu cũng được đó là chuyện của tín đồ, đây là chuyện bình thường và xưa như trái đất của con người xưa và nay. Có lẽ vì nó…xưa nên hòa thượng không để ý: khi kêu gọi lòng hảo tâm của người khác, thì trong lòng mình đừng…ra giá tiền cho họ, đừng nghĩ rằng lòng hảo tâm của người giàu có sẽ cúng trăm lượng vàng, và cũng đừng nghĩ rằng lòng hảo tâm của người nghèo chỉ vài trăm đồng bạc, bởi vì khi nghĩ như thế thì tâm hồn mình nó không được yên ổn, không được bằng an, không được thanh thản…

Tại sao vậy ? Thưa là vì chúng ta cứ chú trọng đến đồng tiền của lòng hảo tâm của người này người nọ, mà không chú trọng đến lòng hảo tâm của Thiên Chúa, mà không chú trọng đến lòng hảo tâm của Thiên Chúa thì dĩ nhiên là buồn phiền, là sắc mặt biến đổi, là giận dữ, là nói xiên nói xỏ.v.v…khi người này dâng cúng ít, người kia dâng cúng nhiều và có người lại không dâng cúng gì cả...

Thật tội nghiệp cho hòa thượng và cả cho chúng ta nữa. Ha ha ha…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Nơi cao cấp nhất của quan quân triều đình.

[2] Biên chế quân đội đời nhà Thanh.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 88.          UỐNG NHÂN SÂM NÓNG

Có một thiếu gia rất hào phóng, ra khỏi cửa thì thấy một người nghèo đang gánh hàng đi bán bị té trên đất, bèn hỏi người đồng hành:

-         “Người ấy tại sao lại té?”

Trả lời:

-         “Người ấy không có cơm ăn, bụng đói, té trên đất nghỉ một hơi.”

Thiếu gia nói:

-         “Quái lạ, mặc dù không ăn cơm, thì tại sao không uống một bát nhân sâm nóng để đi ? Uống rồi thì cũng có thể no được nửa ngày!”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 88:

        Ăn cơm là chuyện thường ngày, dù nghèo cách mấy -thì ít nữa- một tuần cũng có cơm ăn, nhưng uống nhân sâm thì phải là những người giàu có tiền bạc đầy kho, anh thiếu gia giàu có hào phóng đã lầm tưởng người nghèo cũng có nhân sâm uống như anh ta, cái lầm của người chỉ biết mình mà không biết người.

        Người Ki-tô hữu có Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, vô giá, và không phải chỉ no được nửa ngày, nhưng mà là được sống đời đời, đem nửa ngày so với cái đời đời thì quả là không biết tính toán. Vậy mà có những Ki-tô hữu không biết tính toán mới lạ chứ:

        -Họ biết ăn và uống Mình Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su thì được sống đời đời, nhưng họ lại thích nhậu bia Sài gòn, rượu đế Gò Công hơn: họ không biết tính toán.

        -Họ biết chỉ trong thánh lễ (tiệc Nước Trời) mới được ăn và uống Mình Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, nhưng họ thích coi truyền hình cho no con mắt, thích du lịch cho no thỏa thích cái ham muốn, thích hát kara-okê có mấy em hầu hạ: họ không biết tính toán…

        Nhân sâm thì phải giàu có mới mua được, nhưng Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su thì Ngài mời gọi hằng ngày, miễn phí mà trân quý vô cùng, chỉ có một điều kiện: yêu mến Thánh Thể với tâm hồn sạch tội.

        Yêu mến và năng rước Thánh Thể là dấu hiệu của người được cứu rỗi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


87.          NGÓN TAY ĐIỂM VÀNG

Có một thần tiên đến nhân gian, ông ta có pháp thuật chỉ đá thành vàng, và muốn dùng cách ấy để thử nghiệm lòng người, và chủ ý kiếm một người không tham lợi lộc để siêu độ lên trời thành tiên, nhưng đi khắp nơi mà kiếm cũng không ra, cho dù đem tảng đá to biến thành vàng thì người ta vẫn cứ cho là quá nhỏ.

Không lâu sau đó thì gặp được một người, thần tiên chỉ một tảng đá nói:

-         “Ta đem tảng đá này biến thành vàng tặng cho ngươi!”

Người ấy lắc đầu không muốn, thần tiên cho rằng tảng đá quá nhỏ, bèn chỉ tảng đá lớn hơn, nói:

-         “Cái này biến thành vàng cho ngươi”.

Người ấy vẫn lắc đầu không muốn, thần tiên vui mừng nghĩ rằng: người này hoàn toàn không có lòng tham tiền tài, thật là hiếm có, có thể siêu độ nó thành tiên.

Thế là hỏi:

-         “Vàng lớn vàng nhỏ ngươi không muốn, vậy thì ngươi muốn gì?”

Người ấy đưa tay ra nói:

-         “Cái gì con cũng không muốn, chỉ muốn lão gia thần tiên đưa ngón tay lúc nãy chỉ đá thành vàng đó, đổi qua ngón tay của con đây.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 87:

        Không ai biết được lòng dạ của con người, ngay cả…thần tiên cũng thua luôn, huống hồ là giữa con người với nhau. Lòng tham của con người đến mức nào thì cũng chẳng ai đo được, chỉ biết rằng lòng tham ấy nó không có đáy, tức là như cái thùng rỗng, không thứ gì bỏ vào cho đầy được.

        Có người thấy một triệu đồng thì trong lòng không “xi nhê” gì cả, nhưng thấy hai triệu đồng thì sáng mắt lên; có người được hối lộ cả ngàn đô la Mỹ mà trong lòng không vui, nhưng đem vài cây vàng đến thì như mở cờ trong bụng, thế mới biết lòng tham của con người không có thước nào trên trần gian đo được cả…

        Người Ki-tô hữu biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới thấy được tâm hồn của con người mà thôi, cho nên, dù người ta đưa hối lộ nơi thanh vắng thì cũng không lấy, vì họ biết nơi thanh vắng cũng có con mắt của Thiên Chúa đang nhìn họ; họ biết rằng lòng tham của họ là vô đáy nhưng họ biết lấy Lời Chúa làm chuẩn mực đo tâm hồn của họ, và nhờ suy niệm và thực hành Lời Chúa, họ tránh được rất nhiều tệ hại do lòng tham mà ra…

        Con người có thể đánh lừa thần tiên vì thần tiên chỉ có trong truyện thần thoại, nhưng con người không thể đánh lừa Thiên Chúa, vì Ngài hiện hữu trong vũ trụ vạn vật và trường tồn vạn đại thiên thu.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)