81. DÂY CƯƠNG QUÁ DÀI
Có người cầm cây sào đi vô cổng thành, xoay trở thế nào cũng không thể
vào cổng được, chặt bỏ thì tiếc, lúc không biết nghĩ làm sao thì có người nói:
-
“Bên ngoài thành mười dặm có người tên là Lý Tam Lão rất
thông minh, ông có thể đến xin ý kiến ông ta thế nào.”
Người cầm
cây sào bèn muốn đi tìm Lý Tam Lão, thì vừa đúng lúc Tam Lão cưỡi lừa đến trước
cổng thành, mọi người vui mừng chạy đến đón tiếp ông ta, nhưng thấy Lý Tam Lão ngồi
trên mông con lừa thở hổn hển lắc lắc muốn ngã.
Có người
hỏi:
-
“Tại sao ngài không ngồi ở giữa lưng con lừa chứ ?”
Lý Tam
Lão trả lời:
- “Bởi vì dây cương
quá dài !!”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 81:
Lý Tam
Lão là người được tiếng là thông minh nhưng lại làm một chuyện rất là không
thông minh: thay vì ngồi giữa lưng con lừa để cưỡi thì ông ta lại ngồi trên
mông lừa để cưỡi lừa vì sợi dây cương quá dài !
Có những
người Ki-tô hữu được gọi là đạo đức, nhưng trong cuộc sống họ tưởng tượng ra
nhiều dung mạo của Thiên Chúa:
- Họ tưởng
tượng ra một Thiên Chúa dữ dằn như ông kẹ để hù dọa con nít khi chúng nó ngủ gật
trong nhà thờ.
- Họ tưởng
tượng ra một Thiên Chúa hay thù vặt khi khuyên bảo một người rối đạo trở lại với
nhà thờ.
- Họ tưởng
tượng ra một Thiên Chúa như một ông thần tài xin gì được nấy, khi họ đi khoe khắp
cùng ngõ hẽm rằng mình xin gì Chúa cho nấy...
Người Ki-tô hữu đạo đức chân chính thì không tưởng tượng Thiên Chúa có
nhiều dung mạo theo ý họ, nhưng họ chỉ biết Thiên Chúa có một dung mạo duy nhất,
đó là dung mạo yêu thương, cho nên họ sẽ nói với em bé ngủ gật trong nhà thờ rằng:
cứ ngủ cho ngoan trước mặt Chúa vì Ngài rất thương con; họ cũng sẽ khuyên người
rối đạo như sau: Thiên Chúa rất yêu thương các bạn và luôn đợi chờ các bạn trở
về với Ngài; và họ cũng sẽ khoe với mọi người rằng: Thiên Chúa rất nhân từ và
yêu thương chúng ta, Ngài dùng thử thách đau khổ để tôi luyện đức tin, đức cậy
và đức mến của chúng ta đó.
Thông minh và đạo đức thì không giống nhau, thông minh thì thuộc về não
và đạo đức thì thuộc về tim.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Người thông mình cũng có những lúc như người ngu, nhưng người đạo đức
thì càng ngày càng tỏa ra hương thơm thánh thiện hơn.