81.
THỨC ĂN CỦA
CỐNG NGẦM
Vương Phụ là đại thần năm cuối thời
bắc Tống, nhà ở của ông ta gần bên một ngôi chùa.
Có một hoà thượng, mỗi ngày đều vớt
những hạt cơm từ ống cống của nhà Vương Phụ chảy ra, rửa sạch phơi khô để ăn, qua
được mấy năm không ngờ tích trử được một vựa.
Đời Tịnh Đường năm thứ hai, quân
Kim đánh phá đô thành bắc Tống là Biện Lương[1](nay
là phủ Khai Phong), vợ con của nhà Vương Phụ bị cắt lương thực đói meo, vị hoà
thượng ấy bèn lấy cơm đã tích trử được một vựa ấy đem biếu nhà Vương Phụ. Cả
nhà lớn nhỏ của Vương Phụ ăn ngon và thấy rất thơm, cám ơn luôn miệng, họ có biết
đâu những đồ vật mà họ ăn đó là từ cống ngầm của họ mà ra.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 81 :
Có người
khi giàu có thì tiêu xài phung phí không tiết kiệm tích trử phòng khi bệnh hoạn
tai nạn đột xuất, nên khi chuyện xảy ra thì than trời than đất.
Có những ngừơi
nhiều tiền lắm của khi ăn cơm thì chỉ nhúng đũa vào rồi chê dài chê ngắn, quát tháo
nạt nộ, họ không nghĩ đến những người nghèo khó đang ăn xin bên vệ đường…
Hôm nay
“nhặt” một việc lành, ngày mai làm một việc tốt, mỗi ngày làm một việc thiện thì
sẽ có ích cho mọi người, đó chính là tích trử kho tàng trên trời vậy.
Hôm nay ăn
bát cơm đầy thì nên để tâm đến ngày mai đói khát, đó là người khôn ngoan; hôm nay
ăn một nửa bát cơm để giúp người nửa bát cơm đó là người thánh thiện; hôm nay rộng
tay bố thí thì được Thiên Chúa trả công đời này và đời sau, đó là người con của
Thiên Chúa.