85.
THƯỢNG THƯ
BẢY TUỔI
Công nguyên năm 501, Tiêu Diễn công
phá Kiến Đường là thủ đô nước Tề, tự lập làm Lương Võ đế.
Một hôm, triệu nguyên thái thú Ngô
Hưng nước Tề là Viên An đến yết kiến. Viên An lúc thành bị phá thì không chịu đầu
hàng, rất có chút hào khí làm cho Tiêu Diễn rất thú vị.
Lương Võ đế nói với Viên An:
-
“Lúc tóc
ông chưa đen thì Tề Minh đế đã bái ông làm thượng thư, đến hôm nay tôi mới dùng
ông, tự mình cảm thấy rất xấu hổ”.
Viên An thấy mục đích đã đạt được
không như lần trước bèn nói:
-
“Năm nay bệ
hạ bốn mươi tuổi, tôi bốn mươi bảy tuổi, nếu trở lui bốn mươi năm thì bệ hạ mới
sinh ra, như vậy không phải tôi mới bảy tuổi đã làm thượng thư sao ? Vậy thì còn
tính chậm thế nào được chứ ?”
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 85 :
Cái hay của
Lương Võ đế chính là nhận biết mình có khuyết điểm khi chậm dùng người tài, cái
hay của Viên An là biết nói lời an ủi cách sảng khoái mà không làm cho nhà vua
cảm thấy mất mặt…
Có một vài
cha sở vì sỉ diện mà không thích “dùng” giáo dân có tài năng để phụ giúp cho
mình trong việc quản lý nhà xứ, bởi vì các ngài cho rằng mình là linh mục tài năng
đầy mình không cần đến họ, nhưng khi nhân tài giáo dân bỏ đi qua chỗ khác phục
vụ thì các ngài lại bắn tiếng không hài lòng, thế là cha con kình cự nhau mất
hoà khí…
Có một vài
giáo dân thấy mình tài giỏi mà cha sở không “để ý” tới thì buồn và bực bội, nhưng
khi cha sở hiểu được cái tài năng đến mời mình thì mình lại không có tính sảng
khoái như Viên An vui vẻ giúp ngài…
Cha sở cứ
dùng người tài giỏi dù dùng muộn thì nhân đức của ngài đã toả sáng, giáo dân cứ
vui vẻ giúp cha sở làm việc dù cha sở mời muộn màng, thì nhân đức của họ sẽ như
lửa đốt cháy tâm hồn người nguội lạnh với nhà xứ…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)