86.
ĐẤT KHÔNG
THỂ TẢI
Năm thứ nhất thời đông Tấn Nguyên
Hưng, Hoàn Huyền từ Giang Lăng đánh vào thủ đô của Tấn là Kiến Đường, giết tư mã
Nguyên Hiển, chuyên chế triều chính.
Năm sau bức An đế nhường ngôi, tự
lập đời Tấn, quốc hiệu là Sở.
Một hôm, Hoàn Huyền đang ngủ trên
giường, đột nhiên giường gãy rớt xuống đất. Thị
-
“Thánh đức
thâm hậu, ngay cả đất cũng có chút ít gánh chịu không kém”.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 86 :
Khi nghe bề
dưới khen quá cái thực tài của mình thì bề trên nên xét lại và đề phòng, vì đó
vừa là lời nịnh vừa là lời “khen khơm”, là con dao hai lưỡi vừa đâm vừa đỡ của
người nịnh.
Đã giết người
lại còn soán ngôi người ta thì không thể là “thánh đức thâm hậu”, giường bị gãy
rơi xuống đất thì chỉ có đau lưng chứ không thể khen đất gánh chịu, người nịnh
hót lời lẽ luôn trơn tru như mỡ…heo.
Có một vài
giáo dân khen cha sở trước mặt mọi người là “thánh đức thâm hậu”, làm cho cha sở
đỏ mặt đỏ mày vì ngài thấy không xứng đáng với lời khen ấy, cho nên lời khen ngợi
cũng phải “uốn lưỡi bảy lần” vậy.
Chúng ta
chưa là thánh nên không thể là “thánh đức đầy mình”, nhưng chúng ta đang tập làm
thánh ngay tại trần gian này, cho nên ngôn hành của chúng ta phải sao cho đúng
với con người của mình là Ki-tô hữu.
Người ta
thường vỗ tay khen hay chứ không vỗ đít ngựa khen hay, bởi vì đó là sự chế giễu;
người Ki-tô hữu không cần vỗ tay khen hay nhưng vỗ ngực ăn năn sám hối khi người
khác khen mình…
[1] Tên quan
phục vụ bên cạnh nhà vua, được coi như
là tiểu thừa tướng.