ÔM CÂY ĐỢI THỎ
Nước Tống có một nông dân đang
cày ruộng, đột nhiên thấy một con thỏ rừng chạy bay qua tông vào gốc cây cổ thụ
mà chết, anh ta không tốn công tốn sức mà được một con thỏ.
Thế là anh ta vứt đi công cụ
cày ruộng, ngày ngày ra đứng bên gốc cây chờ thời, hy vọng lại được thỏ.
(Hàn Phi Tử )
Suy tư:
Cơ hội thì chỉ đến một lần, vận
may cũng chỉ gõ cửa có một lần, nhưng nếu chúng ta không chộp lấy thời cơ, thì
cơ hội sẽ qua đi, vận may sẽ hết.
Có nhiều người nói rằng, vận
may hoặc cơ hội là do chính bản thân mình, siêng làm thì vận may tới, làm biếng
thì cơ hội trốn mất tiêu, xét cho cùng thì cũng đúng thôi, nhưng đó là cơ hội
làm giàu.
Còn cơ hội làm lại cuộc đời mới,
trở về với Thiên Chúa, từ bỏ tính kiếu căng, ích kỷ, để mặc lấy con người mới của
Đức Ki-tô thì rất nhiều, vì Thiên Chúa không từ bỏ một ai, nghĩa là Ngài luôn
đem cơ hội tới cho mỗi người, cơ hội này xảy ra từng giây từng phút trong cuộc
đời chúng ta: vui buồn, tai nạn, hạnh phúc, một lời nói của bạn bè, một cái tát
tai thù hận… tất cả đều là cơ hội để chúng ta nhìn lại con người của mình nó là
ai, nó như thế nào, để chúng ta “điều chỉnh” lại cho tốt hơn, cho phù hợp với cuộc
sống hơn, đó là cơ hội, là vận may.
Ôm cây đợi thỏ hoặc há miệng
chờ sung thì có mà chết khô, vì làm gì có thỏ chạy tông vào gốc cây lần thứ
hai, hoặc làm gì có trái sung rớt ngay trong miệng mà há miệng để chờ!
Có mà chết đói.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư