Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Khen con mình mà nghi hàng xóm

KHEN CON MÌNH MÀ NGHI HÀNG XÓM
 
 
Ở nước Tống có một nhà giàu, vì trời mưa nên kho chứa tài sản bị hư hại.
Đứa con của nhà giàu nói: “Mau xây dựng lại kho chứa bằng không thì sẽ bị mất cắp”.
Ông già bên hàng xóm cũng nói như thế.
Đêm xuống, quả nhiên gia đình người giàu có này bị mất hết tài sản qúy báu, nhưng ông phú hộ này cho rằng đứa con trai thấy và biết trước, rất là thông minh, và nghi rằng ông già hàng xóm cũng có dính líu đến ăn trộm.
( Hàn Phi Tử )

Suy tư:
Người ta thường nói: “làm ơn mắc oán”, thật đúng không sai, bởi vì bình thường mình không thể nhìn thấy những khuyết điểm của mình được, nhưng người khách quan thì nhìn thấy rõ ràng, họ có hai thái độ khác nhau: một là chỉ cho ta thấy khuyết điểm của mình, đây là thái độ của người thân tín hoặc người tính tình thẳn thắng; hai là bàng quan không thèm góp ý, nhắc nhở mình, đây là thái độ của người xa lạ.
Mà chúng ta thì thường oán trách người nhắc nhở chúng ta nhiều lần, và đôi lúc cho rằng người đó vì ganh tức mà đặt điều nói xấu mình! Và ngược lại, chúng ta dễ dàng thân cận với những người bàng quan với những sai lầm của mình, nên dễ sinh ra sự lợi dụng và hiểu lầm.
“ Người chê ta mà chê đúng, là bạn của ta, người khen ta mà khen sai, là kẻ thù của ta”, thật đúng vậy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư