TÀO THƯƠNG ĐƯỢC XE
Tào Thương là người nước Tống
được vua Tống phái đi sứ giả nơi đất Tần, Tống vương tặng cho ông mấy cỗ xe ngựa.
Đến đất Tần, thì Tần vương lại tặng cho ông một trăm cỗ xe ngựa.
Sau khi trở về nước, Tào
Thương đắc ý nói với Trang Tử:
-
“Năm nọ tôi ở ngõ hẽm
đầu đường, đan (bện) giày độ nhật, mặt mũi hốc hác, đó là sở đoản của tôi; hôm
nay tôi dựa vào tài ăn nói, làm xúc động nhà vua mà có vạn cỗ xe tứ mã, được tặng
thêm trăm cỗ xe tứ mã nữa, đó là sở trường của tôi”
Trang Tử cười cười, nói
-
“Tôi nghe nói lúc Tần
vương bị bệnh để các bác sĩ chữa bệnh, xét công mà thưởng: người ăn nhọt hút mủ,
có thể được một cỗ xe tứ mã; người liếm bệnh trĩ thì được năm cỗ xe tứ mã. Bệnh
càng bẩn thỉu, thì càng được nhiều xe, chắc anh đã liếm bệnh trĩ của Tần vương?
Bằng không thì làm sao anh lại được nhiều cỗ xe tứ mã như thế chứ? Mau rời khỏi
nơi đây!”
(Trang tử)
Suy tư:
Thường thường có công thì thưởng,
mà có tội thì phạt, nhưng nếu không có công trạng mà được thưởng, lại còn thưởng
rất hậu, thì hãy coi chừng, nên tìm cách từ chối hoặc chạy cho xa, bởi vì đó là
điều báo trước một tai họa.
Có công mà được thưởng, thì
người không có công phân bì, ghen tức; không có công mà được thưởng, thì đó là
sự thiên vị, thiếu công bằng, làm cho người có công bất bình và là mầm mống nổi
loạn; còn nếu không có công trạng gì cả mà được thưởng rất hậu, thì nên kiểm tra
lương tâm và dứt khoát từ chối, vì: một là người ta sắp lợi dụng mình cho một
âm mưu nào đó của họ, hai là người ta muốn thử mình coi có vững vàng trên lập
trường hay không?
Không ai đem của cải biếu
không cho mình.
Chỉ có Đức Chúa Giê-su đã vì
yêu thương chúng ta nên Ngài đã biếu cho chúng ta Nước Trời, nghĩa là Ngài đã
tha thứ cho chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư