MƠ THẤY TÁO QUÂN
Lúc Vệ Linh công chấp chánh,
Di Tử Hà rất được sủng ái, nên chuyên quyền ở nước Vệ.
Có một tên lùn nói với Vệ Linh
Công: “Giấc mơ của tiểu thần đã ứng nghiệm
rồi”
Vệ Linh công hỏi: “Mơ cái gì?”
Tên lùn nói: “Mơ thấy đại vương trở thành táo quân”
Vệ Linh công giận dữ: “Ta chỉ nghe nói: thấy quân vương như thấy mặt
trời, làm thế nào thấy ta lại biến thành táo quân?”
Tên lùn nói: “Mặt trời chiếu rọi khắp thiên hạ, không có
một thứ gì có thể che lấp được nó, quân vương chiếu rọi khắp đất nước, không có
gì là che chắn được quân vương, cho nên người muốn nhìn thấy quốc vương thì phải
mơ thấy mặt trời. Mà táo quân thì không giống như vậy, một người đối diện với lửa
để sưởi ấm, người bên cạnh không thể nhìn thấy. Bây giờ có lẽ có người che khuất
quân vương, cho nên có thể nói là tôi mơ thấy táo quân, không phải là không hợp
lý sao?”
(Hàn Phi Tử)
Suy tư:
Đức Chúa Giê-su đã nói với
chúng ta:”Chính anh em là ánh sáng cho trần
gian, một thành xây trên núi không tài nào che lấp được…” ( Mt 5, 14 )
Không thể che giấu được vì nó
đã cao lại to lớn, nhưng nếu một ngày nào đó trời mưa mây giăng đen kín cả bầu
trời thì núi càng cao càng bị che khuất. Có nhiều người trong cuộc sống rất là
tin tưởng vào bản thân mình, việc gì cũng xốc vác, năng nổ, đến nỗi không muốn
ai phụ với mình, vì sợ người ta làm hỏng việc, sợ người khác làm không bằng
mình, nên dần dần chẳng có ai lui tới với họ, và người ta chỉ thấy cả “một cục
kiêu ngạo” nơi họ, nó che lấp việc làm tốt của họ.
Mây mù chính là ở đó, ngay
chính trong tâm hồn của mỗi người, nó che mất con mắt tâm hồn, che mất những ưu
điểm của mình.
Xây thành trên núi cao, tức là
đem cuộc sống của mình đặt vào trong thánh ý Chúa, thì thằng quỷ kiêu căng làm
sao mà đến để che lấp được chứ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư