NGHI QỦY QUẤY RẦY
Quyên Thục Thắng vốn tính ngu
đần mà lại nhát gan.
Đêm nọ, một mình đi vội vã
trên đường, ánh trăng chiếu xuống trên mình anh ta, tạo thành một bóng đen ảo ảo,
anh ta bước một bước thì bóng đen cũng bước một bước.
Cúi đầu nhìn lại, thì thật
kinh hoàng: nhất định có thằng quỷ nhỏ bám chặt trên lưng mình rồi!
Lại ngẩng đầu nhìn lên, càng sợ
hết vía: tóc tai dựng đứng, nhất định có một thằng qủy tóc dài khác!
Thế là, co cẳng chạy một mạch
về nhà.
Anh ta chạy càng nhanh, thằng
quỷ nhỏ và quỷ tóc dài cũng chạy thật nhanh.
Chạy lại chạy, trước sau không
thoát được hai thằng qủy rắc rối.
Chạy về tới nhà, thì lực kiệt
khí suy mà chết.
(Tuân tử )
Suy tư:
Lúc còn nhỏ nghe nói đến ma quỷ
thì ai cũng sợ, là bởi vì chưa hiểu biết và vì gan chưa to.
Lúc tôi còn nhỏ là một thằng sợ
ma vô cùng, buổi tối đừng hòng biểu tôi ra đường một mình, đến năm mười chín
hai mươi tuổi mà vẫn còn sợ ma. Nhưng sau đó đi tu ở một mình trong nhà thờ, kề
cận với các hủ hài cốt, nên lâu dần thành quen, ban đêm ban hôm một mình vào
phòng hài cốt cũng chẳng có ấn tượng sợ hãi gì.
Ma quỷ thì có thật, Đức Chúa
Giê-su đã nói như tế, và các thánh cũng đã chứng minh như thế.
Ma quỷ đáng sợ nhất chính là
những tư tưởng không tốt lành trong đầu óc chúng ta, ma quý đáng ghét nhất
chính là những ham muốn không chính đáng trong tâm hồn chúng ta...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư