NGƯỜI NƯỚC TRỊNH MUA GIÀY
Nước Trịnh có một người chuẩn
bị mua một đôi giày.
Việc trước tiên là anh ta vẽ
đôi chân của mình vào tờ giấy, rồi đem tờ giấy vừa vẽ kích thước của bàn chân đặt
lên chỗ ngồi, nhưng tới lúc đi chợ thì lại quên đem nó theo.
Khi người gánh giày đến bán
giày, bây giờ anh ta mới sực nhớ ra nói: “Tôi
quên đem theo kích thước của bàn chân rồi”. Và thế là vội vội vàng vàng chạy
về nhà lấy, nhưng lúc vội vã chạy lại chợ thì chợ đã tan.
Có người hỏi anh ta: “Tại sao anh không dùng bàn chân của mình mà
thử giày?”
Anh ta trả lời: “Tôi thà tin tưởng kích thước đã vẽ, chứ
không tin tưởng bàn chân của mình.”
(Trang tử)
Suy tư:
Cũng như những người kiêu ngạo
nói: tôi chỉ tin vào tôi thôi, chứ không tin ai cả, không tin Chúa Mẹ gì ráo!
Cũng như các nhà khoa học vô
thần, thấy mình phát minh ra những cái tân kỳ, thì tuyên bố với mọi người:
không có Thiên Chúa, con người có thể làm ra được mọi thứ!
Tin vào kích thước của bàn
chân mình đã vẽ nơi tờ giấy hơn là tin vào bàn chân của mình thì đúng là … ngu.
Nếu không có bàn chân thì lấy gì để vẽ kích thước bàn chân?
Nếu không có mô hình là thiên
nhiên, nếu không có mô hình là vật chất, nếu không có mô hình là lý trí.v.v...thì
con người làm sao có thể vẽ lại chân dung mình được ?
Mà Thiên Chúa là Đấng tạo dựng
nên tất cả, làm nên các mô hình vật chất ấy, không tin Ngài thì còn tin vào ai
nữa chứ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư