TÀI NGHỆ GIẾT RỒNG
Có một người tên là Chu Bình
Man, đến bái ông Chi Linh Ích làm thầy, chuyên tâm học tập để có bản lãnh giết
rồng. Gia sản của anh ta hao mòn dần, khổ tâm tốn kém trong thời gian là ba
năm, cuối cùng học tập cũng thành công và trở về nhà.
Sau đó, anh ta đi tìm rồng,
tìm mãi tìm hoài mà ngay cả bóng dáng con rồng cũng không thấy đâu cả, anh ta tốn
rất nhiều tiền của để học được bản lãnh ấy, nhưng cuối cùng không có chỗ để ứng
dụng.
( Trang Tử )
Suy tư:
Học bắn rồng là một cách phung
phí tiền bạc vô ích, rồng không phải là con vật có thật, nhưng tiền bạc là có
thật, cho nên lấy cái có mà đi tìm cái không có thì thật đúng là vô ích. Việc
hôm nay không làm, lại lo đi làm chuyện ngày mai, không có hôm nay bắt đầu, thì
cũng chẳng có ngày mai để tiếp tục.
Có những người Ki-tô hữu suốt
ngày chỉ lo chuyện “trên trời” mà không lo chuyện dưới đất, nghĩa là suốt ngày
ngồi lì trong nhà thờ, việc nhà không lo, con cái không chăm sóc, dù cả ngày lẫn
đêm đến nhà thờ thì Thiên Chúa cũng không thể chúc lành cho được. Nhưng nếu
rãnh rỗi thì đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, đi thăm người hàng xóm bị bệnh, hội
họp các đoàn thể thì có ích hơn là ngồi cả đêm lẫn ngày trong nhà thờ.
Có một vài linh mục cũng bỏ rất
nhiều thời gian để học “bắn rồng”, nghĩa là các ngài đã phí nhiều thời gian vào
những giờ giải trí, tán ngẫu… mà ít dùng thời gian để đọc sách, ôn luyện, nhất
là các ngài rất ít chú trọng vào đời sống chiêm niệm của mình, viện cớ là công
việc mục vụ giáo xứ quá nhiều nên không thể suy tư, chiêm niệm, đó chỉ là lý do
phụ, lý do chính nó ở ngay trong tâm trí tự mãn, kiêu căng của các ngài.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư