THẦY CÚNG KHUYÊN LỢN
Trong từ miếu có người coi sóc
việc tế lễ, mình mặc áo màu đen, đi đến chuồng lợn chuẩn bị giết nó để làm tế
phẩm.
Con lợn như có linh tính, toàn
thân phát run, kêu “ ồ ồ”, không dám tiến về phía trước.
Người ấy liền nói với con lợn:
“Tại sao mày phải sợ chết chứ? Tao nuôi
mày đã ba tháng rồi, mới gần đây tao không ăn thịt, không uống rượu, trai giới
đã mười ngày, lại bỏ ra ba ngày để thanh luyện tâm trí. Bây giờ tao lấy cỏ
tranh để lót vào vai mày, cung cung kính kính mời ngươi an giấc ngàn thu trên đồ
cúng tế chạm trổ hoa văn đẹp đẽ. Tại sao mày không bằng lòng chứ?”
(Trang tử)
Suy tư:
Cha mẹ sinh thành dưỡng dục
con cái khôn lớn, với hy vọng con cái mình lớn lên sẽ trở thành người có ích
cho xã hội và cho Giáo Hội.
Bảy năm học hành trong chủng viện, được rất nhiều sự quan tâm daỵ dỗ của
các cha giáo, được sự quan tâm của toàn thể giáo dân, các đại chủng sinh như được
sống trong hạnh phúc của thiên đàng, các đại chủng sinh mong ước mình sẽ trở
thành những linh mục thánh thiện của Chúa Giê-su Ki-tô; các cha giáo rất kỳ vọng
vào các đại chủng sinh, mong muốn họ trở thành những mục tử tốt lành.
Linh mục được đào tạo không phải
để trở thành ông thầy cúng, để vào những ngày sóc ngày vọng đi cúng và được ăn
đầu heo, nhưng các ngài được đào tạo để trở thành vị tư tế của Thiên Chúa, cũng
có nghĩa là chịu sát tế chính mình mỗi ngày bằng những hy sinh, khiêm tốn và phục
vụ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư