44.
XƯỚNG CA ĐÁNH NHỊP
Trong
các người gác cổng của họ Ngô (nam sắc) đều giỏi về môn ca xướng, nhưng trước mặt
quan trưởng thì tất cả đều không dám hát.
Một
ngày nọ, Ngô Khúc La và các đồng liêu đọc công văn nơi hiệu quán, đêm sắp đến,
bèn gọi những người gác cổng xướng hát, những người gác cổng cừ đùn đẩy cho
nhau, và đều nói:
-
“Không biết hát”.
Ngô
Khúc La giận dữ nói:
-
“Không hát thì tất cả đều bị đánh mười hèo
nơi mông !”
Nhưng vừa
mới đánh mông của vài người gác cổng, thì tất cả đều tranh nhau hát.
Ngô
Khúc La cười nói:
-
“Được rồi, từ nay trước khi hát thì phải
đánh nhịp (phách)”[1].
Các
đồng liêu đều cười ha ha.
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
44
:
Đánh nhịp
là việc làm của ca trưởng để giữ nhịp cho ca đoàn hay ban hát trình diễn trên
sân khấu hoặc hát thánh ca trong thánh lễ, cho nên vai trò của người đánh nhịp
rất là quan trọng.
Nguyên tắc đánh nhịp thì có sẵn, nhưng
cách đánh nhịp của mỗi ca trưởng thì không giống nhau, và nặng về phần trình diễn
theo cá tính cộng thêm với cảm xúc của mình: có người khi đánh nhịp thì hai tay
như múa, có người khi đánh nhịp thì hai tay giựt giựt dù bài hát không giựt,
làm cho khán giả chú ý đến họ mà không chú ý nghe lời của bài thánh ca, họ đã
biến thánh lễ thành buổi biểu diễn đánh nhịp của các người đánh nhịp...
Đánh nhịp là để giữ nhịp giữ phách cho
ban hát hay ca đoàn hát đúng nhịp phách.
Cũng
vậy, các linh mục là những nhạc trưởng đánh nhịp để cho các tín hữu -nói chung-
và con chiên trong họ đạo mình -nói riêng- sống đạo cho đúng nhịp phách như ý
Thiên Chúa mong muốn, cho nên các nhạc trưởng linh mục này cần phải đào sâu
thêm chiều kích của mầu nhiệm ơn cứu độ qua suy tư và kinh nghiệm sống của
mình, có như thế mới không làm cho “nhịp, phách” nơi đời sống tâm linh của giáo
dân bị lộn xộn, vì cha sở của mình đã đánh nhịp sai nhịp, đánh phách trật
phách...
Chỉ
có ma quỷ mới làm cho nhịp phách trong đời sống thiêng liêng của chúng ta sai
nhịp, bởi vì ma quỷ không bao giờ mong muốn người Ki-tô hữu kính mến Thiên Chúa
và yêu thương tha nhân như lời của Chúa dạy.
[1] 打板 có hai ý: vừa là dùng vật
gì đó để đánh người, cũng vừa là đánh nhịp, phách.