48. ĐAU ĐẾN NHÀ HÀNG XÓM
Trong
thôn có một người bị một mụn nhọt nơi chân sưng tấy lên đau nhức nhối không chịu
được, bèn nói với người trong nhà:
-
“Mấy anh lấy búa đục trên tường cho tôi
cái lỗ”.
Cái
lỗ đục xong, người ấy bèn đem cái chân bị nhọt bỏ vào trong cái lỗ thâu qua nhà
hàng xóm hơn một thước Tàu.[1]
Người
nhà kinh ngạc nói:
-
“Anh làm gì vậy ?”
Người
đau chân trả lời:
-
“Để cho nó đau phía bên người hàng xóm,
không can gì đến tôi cả !”
(Tuyết Đào tiểu thuyết)
Suy tư
48:
Người
có tính ích kỷ thì khi hưởng lợi thì hưởng một mình không chia cho ai, nhưng
khi cái bất lợi đến thì đổ lỗi cho người này người nọ chứ không phải tại mình.
Người Ki-tô hữu có tinh thần tu đức thì
đau khổ dành cho mình và niềm vui thì chia sẻ với tha nhân, bởi vì họ biết rằng,
được chấp nhận và chịu đựng những đau khổ là chia sẻ sự đau khổ với Đức Chúa
Giê-su, cũng như để đền tội của mình. Có những người mới chịu đau khổ một chút
thì đã rên trách người này kẻ nọ, có người cứ đem cái khổ của mình để than vãn
với người khác, nhưng đau khổ vẫn cứ khổ đau, thế là họ cau có với người khác
và đem đau khổ lại cho mình, đau khổ dồn thêm đau khổ.
Đem đau khổ và lỗi lầm đổ cho người khác
thì đau khổ vẫn cứ đau khổ, lầm lỗi lại thêm lầm lỗi, nhưng đem đau khổ bỏ vào
tay Đức Chúa Giê-su với tâm tình phó thác thì đau khổ trở thành hạnh phúc, hoan
lạc và bình an.
Đó
là người có sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần vậy.