45.
KHÔNG VUI VẺ NÀO SÁNH BẰNG
Tính
cách của hiếu liêm[1] Trần
Tông rất hào phóng thoải mái.
Ông
ta mua một tòa biệt thự tọa lạc cách núi hai dặm, ngoại thành phía bắc của huyện,
trước và sau nhà có rất nhiều mồ mả.
Có
một người bạn nói với Trần Tông:
-
“Trong mắt của ông ngày ngày đều nhìn thấy
những quỷ hồn của các mồ mả này, nhứt định là không vui vẻ gì”.
Trần
Tông cười nói:
-
“Không phải, khi mắt nhìn thấy lớp lớp quỷ
hồn này, thì khiến cho người ta cảm nhận được mình tồn tại nơi dương thế và cảm
thấy rất vui vẻ không gì sánh được”.
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
45:
Con người
ta thời nay ai cũng thích lên thành phố mua nhà mua cửa để ở và làm việc, không
ai muốn ở nơi chỗ khỉ ho cò gáy, xa chợ xa đường và xa trường học, càng không
ai thích làm nhà gần nghĩa địa mồ mả, cũng không ai thích ngày ngày nhìn thấy mả
mồ, vì như thế thì ghê rợn và chẳng có gì là vui vẻ ...
Không ai thích làm nhà bên nghĩa địa vì
đó là chỗ chết chóc ám khí cô hồn, nhưng con người ta -nhất là những người Ki-tô
hữu- đều phải luôn suy niệm đến sự chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục.
Suy niệm đến sự chết để chúng ta thấy cuộc
đời này chỉ là đời tạm và sẽ có ngày chúng ta bỏ nó mà trở về với bụi đất như
bao người khác; suy niệm đến sự phán xét để chúng ta thấy được sự công thẳng của
Thiên Chúa mà sống bác ái huynh đệ với mọi người, quãng đại với tha nhân, giúp
đỡ người nghèo khó; suy niệm đến thiên đàng để chúng ta tăng thêm lòng yêu mến
Thiên Chúa, ra sức làm việc lành, chịu các bí tích cách trọn, để được lên thiên
đàng với Thiên Chúa sau khi từ giả cõi đời này; suy niệm đến hỏa ngục là nơi
Thiên Chúa đã dành cho ma quỷ và những người tội lỗi không muốn hối cải, để
chúng ta thấy được những đau khổ đời đời của những người mất linh hồn, mà sửa đổi
chính bản thân mình để ngày sau khỏi vào nơi đó...
Người bình thường thì ghê rợn sợ hãi nơi
có mồ có mả, nhưng những người có đức tin thì lấy mồ mả sự chết làm đề tài suy
niệm để sửa đổi mình và cảm hóa người khác, đó là một hạnh phúc mà mấy ai tìm
được !
Các thánh của Thiên Chúa đều làm như vậy
nên các ngài luôn vui vẻ sống...
[1] Hiếu liêm là cách gọi của
người thời Minh Thanh dành cho người đậu cử nhân.