Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

Chúa nhật 33 thường niên

 


CHỦA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 21, 5-19.
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

Anh chị em thân mến,
Lời của Đức Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay đã ứng nghiệm và đang xảy ra trên thế giới, trong những năm gần đây thiên tai đã xảy ra nhiều nơi trên địa cầu này như động đất, chiến tranh, ôn dịch và thù hận, dân chúng lầm than khổ sở, nhiều tai ương ập đến cho con người mà không báo trước, nhưng thật ra hơn hai ngàn năm trước, nhân loại đã được Đức Chúa Giê-su báo trước những tai nạn bởi thiên nhiên và bởi con người mà ra...
Đức tin mở mắt tâm hồn làm cho chúng ta thấy được ý muốn của Thiên Chúa qua mọi hoàn cảnh. Khi động đất xảy ra, đức tin mở mắt tâm hồn để chúng ta biết giờ Thiên Chúa sắp đến để mà hối cải, khi ôn dịch đã xảy ra, đức tin mở mắt tâm hồn để chúng ta biết được ngày giờ của Thiên Chúa sắp đến; khi chiến tranh liên tục dồn dập xảy đến nơi này nơi nọ, đức tin dạy chúng ta biết Thiên Chúa đang tính từng ngày từng giờ sự tồn tại của thế gian này và của mỗi người chúng ta.
Và những gì ngoài ý muốn xảy đến cho chúng ta trong cuộc sống, thì đức tin đã dạy chúng ta biết nhìn ra thánh ý của Thiên Chúa đối với mỗi một người.
Có những lúc đức tin của chúng ta nhận ra được ý của Thiên Chúa và lương tâm đánh động chúng ta, nhưng vì mãi mê trong những đam mê trần thế mà chúng ta phớt lờ ý của Ngài; có những lúc ý Thiên Chúa rất rõ ràng và tiếng lương tâm thúc giục chúng ta thực hành ý Thiên Chúa, từ bỏ những gì không phải là của Ngài để trở nên người con thảo của Ngài, nhưng vì danh lợi, vì những lợi ích cá nhân mà chúng ta bịt tai bịt mắt không nghe không thấy ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Anh chị em thân mến,
Năm phụng vụ của Giáo Hội sắp kết thúc, cũng có nghĩa là cuộc sống của chúng ta được rút ngắn lại, sự tồn tại của thế gian cũng ngắn lại từng ngày, và ngày quang lâm vinh quang của Đức Chúa Giê-su sắp đến, Giáo Hội mời gọi chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa giữ vững đức tin của mình cách kiên trì, cho dù có rất nhiều cám dỗ xảy đến cho chúng ta, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã hứa: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21, 19).

Gợi ý :
1. Năm phụng vụ sắp kết thúc, tôi đã sửa được một khuyết điểm nào chưa ?
2. Có lúc nào tôi nghĩ đến ngày cuối cùng của mình để sám hối chưa ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


38. DƯƠNG HỒNG TÌM TRỘM

Thi nhân đời Đường là Dương Hồng có một em trai, vì sao chép thơ của ông anh mà được công danh, Dương Hồng sau khi biết được thì rất phẫn nộ, chất vấn em trai:

-              “Từng tiếng gà gáy bay lên trời” của ta ở trong quyển thơ đó, mày có ăn cắp sao chép không?”

        Đứa em trai trả lời:

-              “Biết anh rất thích câu thơ ấy, em không dám ăn cắp”.

        Tinh thần của Dương Hồng có vẻ dịu lại, nói:

-              “Vậy thì có thể tha thứ”.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 38:

        Tác phẩm của người nổi tiếng thường bị người khác ăn cắp sao chép lại, không phải vì muốn truyền bá cái hay của tác phẩm, nhưng là vì ham tiền và lợi nhuận, đó cũng là một tội rất lớn: lỗi đức công bằng.

        Có những người nổi tiếng cười xòa khi tác phẩm của mình bày bán đầy nơi các nhà sách, mà bản thân mình là tác giả mà không biết gì cả; có những người rất nổi tiếng đã giận dữ vì tác phẩm của mình “bán chạy” quá mà mình thì không có đồng nhuận bút nào.

        Tiếng cười xòa và sự giận dữ đều có lý do chính đáng của nó:

        Cười xòa là vì họ nghĩ rằng Thiên Chúa ban cho họ có những tư tưởng và có khả năng diễn đạt qua ngòi bút, thì Thiên Chúa cũng có cách để làm cho những tư tưởng hữu ích ấy được quảng bá rộng rãi cho mọi người. Giận dữ là vì họ nghĩ rằng họ lao động trí óc quá mệt nhọc để có những tư tưởng, bây giờ lại để người khác làm giàu trên mồ hôi và trí óc của mình...

        Cười xòa và giận dữ là hai thái độ, nhưng ai cũng biết thái độ của người có đức tin thì khác với người không có đức tin, thái độ của người khiêm tốn thì khác với người kiêu ngạo.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện


 

37. MAO THỊ PHÊ BÌNH THƠ

Tiêu Sơn Mao Đại Khả không thích thơ của Tô Đông Pha.

        Uông Lý đề xuất thơ của Tô Đông Pha làm ví dụ:

-              “Ngoại trúc đào hoa hai ba nhánh, Xuân giang thủy noãn áp tiên tri.”

        Du Thuyết nói:

-              “Thơ như thế lẽ nào câu cú không kỳ diệu sao ?”

        Mao Đại Khả vẻ giận dữ bất bình nói:

-              “Mùa xuân nước ấm, ngỗng cũng có thể cảm nhận được, sao Tô Đông Pha lại nói chỉ có vịt mà thôi?”

        Mọi người nghe được đều ôm bụng mà cười.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 37:

        Con người ta ai cũng thích phê bình người khác, nhưng rất ít người thích được người khác phê bình và góp ý cho mình...

        Ai cũng muốn được người khác khen ngợi mình, nhưng mình thì chỉ muốn chê bai người khác.

        Ai cũng muốn người khác làm nổi bật mình lên giữa đám đông, nhưng mình thì lại muốn dìm người khác giữa cộng đoàn.

        Ai cũng thích tự cho mình là giỏi giang, nhưng lại không chấp nhận cái hay cái tốt của anh em chị em...

        Vịt () hay ngỗng () đều biết là nước mùa xuân ấm áp, nhưng chữ “vịt” thì hợp với câu thơ hơn vì nó suôn vần, cho nên chỉ vì không thích tác giả mà làm cho lớn chuyện, đó cũng là cái thói xấu của con người.

        Đức Chúa Giê-su luôn trách cứ những người biệt phái và các vị kinh sư vì họ chỉ giữ luật bên ngoài, trên môi miệng, nhưng Ngài vẫn nói với dân chúng rằng, hãy nghe những lời các vị kinh sư dạy, nhưng đừng bắt chước những việc họ làm, đó là sự công bằng mà Đức Chúa Giê-su đã xử sự với những người thích đặt gánh nặng trên vai người khác...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


36. ĐÁM CÂY TÁO GIÀ

        Ông họ Trương là huyện trưởng của huyện Dịch, cùng với quan thừa lại họ Hồ có con gái kết thông gia, nhà họ Hồ có nuôi một gánh hát.

        Một hôm, hai nhà họ Trương và họ Hồ mở tiệc lớn, ông họ Trương nói với ông họ Hồ:

-              “Nghe nói vườn lê[1] của tôn phủ rất tốt”.

        Ông họ Hồ không biết ẩn ý chữ “vườn lê 梨園”, nên khiêm tốn trả lời:

-              “Làm gì mà được vườn lê chứ, chẳng qua chỉ mấy cây táo già mà thôi”.

        Tả hữu đều bụm miệng mà cười.

        Từ đó người ta gọi gánh hát của quan thừa lại họ Hồ là “đám cây táo già”.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 36:

        Người thật thà chất phác thì cứ nghĩ rằng ai cũng thật thà chất phác như mình; người ma cô giảo hoạt thì cứ nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn người thật thà, nên họ thường tìm cách “chơi khăm” người thật thà, thế là họ lầm to, bởi vì tuy bị hại, bị người ta cười, nhưng người thật thà cuối cùng cũng sẽ được kẻ khác trọng vọng mến thương.

        Trong cuộc sống người thật thà chất phác có nhiều việc phải lo toan: họ lo lắng cho thằng bé nhà bên cạnh hôm nay bị bệnh, họ lo lắng cho người hàng xóm hôm nay không có gì ăn, họ lo lắng không biết trời mưa gió bão thế này người không có nhà cửa thì trú ngụ đâu bây giờ.v.v...đó là những lo toan và suy nghĩ của người có tâm hồn ngay thật.

        Người giảo quyệt thì cũng có những điều lo lắng: họ lo lắng không biết cảnh sát đến bắt mình lúc nào, họ lo lắng không biết hôm nay có ai chửi rủa mình không, họ lo lắng ban thanh tra lúc nào thì đến công ty, họ lo lắng không biết sẽ ngồi tù lúc nào.v.v...bởi vì cuộc sống của họ cứ luôn làm điều hại người...

        Có nhiều người Ki-tô hữu chất phác bị người khác nhạo cười, nhưng họ vẫn luôn sống vui vẻ thật thà, vì họ biết rằng, chính Đức Chúa Giê-su cũng đã bị vua Hê-rô-đê chê rằng dại dột...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1]梨園” nghĩa là “lê viên” là nơi vua Đường Huyền tông dạy cung nữ múa hát. 梨園vừa là “vườn lê” vừa là “gánh hát”.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


35. ĐỔI THƠ CỦA THÔI HẠO

        Thời nhà Minh, các sĩ đại phu ở kinh thành thường dùng da chồn để làm thành cái bao, lấy cái bao trùm lên cái mũ để tránh lạnh, gọi là “bao mũ”.

        Một hôm, có vị quan nọ cưỡi ngựa đi thăm bạn bè, có một người cưỡi ngựa đi kế bên thuận tay giựt cái bao mũ mà chạy. Ngày hôm sau, vị quan ấy đi đến nơi làm việc và đem chuyện này thuật lại cho các đồng liêu nghe.

        Có người bèn đổi bài thơ “lên lầu hoàng oanh” của Thôi Hạo và tặng cho vị quan ấy:

-              “Người xưa đã lấy bao mũ đi, giờ không bao mũ để bao đầu. Bao mũ một đi không trở lại, cái đầu chừ nghìn năm trống không”.

        Mọi người cười ha ha.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 35:

        Bị mất cắp là chuyện thường xảy ra trong một xã hội lắm bon chen và hưởng thụ, không có gì đáng cười cả, cái đáng cười là tại sao mình không biết an ủi người bị hại mà còn cười họ !

        Cái bao mũ của người khác mất đi chỉ là chuyện nhỏ so với cái mất đi to lớn của mình là lòng thương cảm, người đánh mất đi lòng trắc ẩn thương cảm thì không còn chạnh lòng thương trước những mảnh đời bất hạnh của người khác; người đánh mất lòng trắc ẩn của mình sẽ trở thành kẻ vô tâm trước đau khổ của tha nhân...

        Cái bao mũ mất đi thì mua lại cái khác, lòng trắc ẩn bị đánh mất thì cũng có thể kiếm lại được.

        Người Ki-tô hữu sẽ tìm lại được lòng trắc ẩn của mình nơi Thánh Giá của Đức Chúa Giê-su, nơi bí tích Hòa Giải và nơi bí tích Thánh Thể, bởi vì những nơi ấy chứa tràn đầy tình thương và lòng thương xót của Đức Chúa Giê-su đối với người tội lỗi là chúng ta...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


34. BÁ HỔ VIẾT CÂU ĐỐI

Đường Bá Hổ có một lần viết giùm cho thương nhân nọ một bức đối liễn:

-              “Buôn bán như ý xuân, tài nguyên như nguồn nước.”

Người thương nhân ấy không vừa ý, nói rằng ý tứ của bức đối liễn cần phải rõ ràng và dễ hiểu mới hay.

        Đường Bá Hổ viết lại bức đối liễn khác:

-              “Trước cửa buôn bán, giống như muỗi tháng hè, đoàn vào đoàn ra; trong hộc tiền đồng, phải như rận mùa đông, càng bắt càng nhiều”.

        Thương nhân nọ rất là vui vẻ mới cáo từ mà về.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 34:

        Con người ta càng ngày càng sống thực tế: thực tế trong tình yêu, thực tế trong việc làm, thực tế trong cách suy nghĩ và thực tế trong quảng cáo.

        Truyền bá Phúc Âm trong thời đại ngày nay cũng cần phải thực tế cho phù hợp với thời đại, bởi vì không ai tin có một Thiên Chúa là Cha nhân từ, nếu chúng ta –những người con của Cha trên trời- không sống nhân từ với mọi người. Cũng vậy, người ta sẽ cảm thấy chán nản khi đi dự thánh lễ, nếu cha sở giảng Phúc Âm không phù hợp với thực tế cuộc sống xã hội, và cuộc sống thực tế của ngài không phù hợp với lời ngài giảng dạy...

        Người buôn bán muốn thực tế cách quảng cáo, người công nhân muốn tiền lương phải phù hợp thực tế cuộc sống, và người Ki-tô hữu cũng muốn Lời Chúa được giảng dạy cách thực tế hơn, phù hợp hơn với cuộc sống đầy biến hóa hôm nay.

        Bởi vì Lời Chúa vốn là sống động và thực tế.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)