Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

Chúa nhật 32 thường niên

 


CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 20, 27-38
“Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.”

Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Chúa Giê-su đã mạc khải cho chúng ta một điều là: Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Đó là một mạc khải vui mừng và hy vọng cho nhân loại và cho chúng ta –những người Ki-tô hữu- tin vào sự sống đời sau.
Thiên Chúa là sự sống
Thiên Chúa của kẻ sống, cũng có nghĩa Ngài là chủ sự sống của mọi loài tạo vật, chính Ngài đã tạo dựng và đem sự sống vào trần gian với tất cả sự cao quý của nó. Từ một cõi hoang vu hỗn độn, Thiên Chúa đã làm cho trái đất trở nên tốt lành bởi những mầm sống của thảo mộc, của thú vật và của con người.

Những người thuộc nhóm Xa-đốc đã không tin có sự sống lại nên đã đến hỏi Đức Chúa Giê-su , và Ngài đã trả lời rất minh bạch cho họ nghe rồi Ngài kết luận: đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống.
Một cánh rừng xanh tươi tốt đẹp đang bị cày phá vì ích kỷ của con người, một bông hoa đang nở chưa đến lúc tàn thì bị con người thô bạo ngắt đi đem về thưởng thức một mình, một sự sống đang hình thành trong bụng mẹ đã bị chính mẹ và ba nó giết đi vì muốn sống ích kỷ hưởng thụ.v.v… cây cỏ cũng có sự sống của loài cây cỏ, thú vật cũng có sự sống của loài thú vật, con người cũng có sự sống của con người, tất cả sự sống này đều được Thiên Chúa ban cho, nhất là con người, để chia sẻ tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa đang thực hiện giữa loài người trong vũ trụ này.
Con người ta vì một lý do duy nhất là ích kỷ và hưởng thụ, nên đã phá rừng làm hại môi trường, và trong một ngày –trên thế giới- đã giết hàng trăm ngàn thai nhi đang còn trong bụng mẹ, con số này nhiều hơn cả chiến tranh hạt nhân bùng nổ…
Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống, nên tất cả những gì được xuất phát từ văn hoá sự chết đều trở thành kẻ đối đầu với Thiên Chúa, văn hoá sự chết là hưởng thụ ích kỷ, là cổ võ phá thai, là sống vô luân và loan truyền cuộc sống này cho mọi người. Họ quên mất rằng Thiên Chúa là chủ sự sống và mỗi con người trên thế gian này đều có bổn phận góp tay với Ngài để bảo vệ sự sống, dù sự sống này đang tiến triển để hình thành con người hoặc chưa hình thành đang còn trong bụng mẹ nó…
Đức Chúa Giê-su, Đấng tái sinh con người
Sự chết đã nhập vào thế gian do tội lỗi, đó là lời dạy của thánh Phao-lô tông đồ, và như thế chúng ta có thể khẳng định rằng, ma quỷ là những kẻ đã gieo rắc văn hoá sự chết vào trong thế gian với những đam mê dục vọng và thích lối sống hưởng thụ ích kỷ.
Đức Chúa Giê-su –Đấng Thiên Chúa làm người- đã rành mạch tuyên bố: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không chết nữa…” (Lc 20, 34-36). Được sống đời sau là ai, đó là những người đã được Máu Con Chiên là Đức Chúa Giê-su rửa sạch, là những người tin vào Đức Chúa Giê-su là Đấng cứu độ, là những người biết trân trọng và biết loan truyền văn hoá sự sống của Thiên Chúa cho tha nhân, bởi vì Thiên Chúa thì làm cho sống còn ma quỷ thì làm cho chết, và ai thuộc về Đức Chúa Giê-su thì sẽ được sống đời đời, đó là chân lý và là nền tảng của văn hoá sự sống.
Anh chị em thân mến,
Có hôm qua, hôm nay và ngày mai;
có năm ngoái, năm nay và sang năm;
có quá khứ, hiện tại và tương lai;
thì đương nhiên cũng có đời trước, đời nay và đời sau .
Đời sau là sự sống lại với Thiên Chúa để sống đời đời, hoặc là để chết đời đời trong hoả ngục với ma quỷ.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


33. CHA TẮM CON NGỦ

Kim Thánh Thán đi thăm bạn, nhưng người bạn ấy lấy lý do là bận tắm nên dùng lời nhã nhặn để từ chối.

Kim Thánh Thán lại đi thăm con của người bạn ấy, thì nó lại ngủ.

Kim Thánh Thán thở dài nói:

-              “Cha thì còn trong ngục[1], con trai thì làm tội nhân[2]”.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 33:

        Tắm, là việc cần thiết cho vệ sinh thân thể, nhưng không thể tắm từ sáng đến chiều mà không có giờ tiếp đãi bạn bè; tắm, là việc cần phải làm ít là một lần trong ngày, nhưng không phải vì chuyện “tắm một lần” ấy mà từ chối tình cảm của bạn phương xa đến thăm...

        Nguyện ngắm là việc ưu tiên của người Ki-tô hữu, nhưng không thể nói với người bị nạn đợi mình đọc kinh xong rồi hãy cứu giúp; nguyện ngắm là việc quan trọng nhất, nhưng không phải vì thế mà để người ăn xin đói lã đứng đợi vì giờ đọc kinh của mình đã đến, bởi vì Đức Chúa Ki-tô đã dạy rất rõ ràng rằng, việc bác ái phải ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta, nếu không tin thì hãy mở Phuc Âm của thánh Lu-ca đọc chương 10, câu 29 đến câu 37, thì sẽ thấy việc bác ái là quan trọng đến mức nào của người Ki-tô hữu.

        Đức Chúa Ki-tô không muốn chúng ta cầu nguyện khi tha nhân sắp chết đói, Ngài cũng không muốn chúng ta giữ luật khi mà chúng ta không vì bác ái mà vì luật lệ, để rồi sống như những người máy không biết động lòng trước những đau khổ của người khác.

        Người máy sẽ biết cầu nguyện đọc kinh khi người ta cài đặt chương trình cầu nguyện cho nó, nhưng người máy không biết xúc động trước người nghèo, người khốn khổ và bất hạnh.

        Người Ki-tô hữu không phải là người máy, nhưng là con người có quả tim bằng thịt máu chứ không phải bằng sắt thép, là người con của Thiên Chúa ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Chữ tắm () và chữ ngục () đều đọc là “yu” đồng âm khác nghĩa.

[2] Chữ “ngủ ” phát âm là “sui” điệp âm với chữ “tội” phát âm là “zui”, Kim Thánh Thán chơi chữ.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 32. BA CÁI KHÔNG CẦN

Có một ông huyện đã già, trước cổng huyện phủ có viết my chữ thật lớn:

-              “Ba cái không cần.“

Rồi lại viết mấy chữ chú thích phía dưới:

-              “Một, không cần tiền; hai, không cần quan; ba, không cần mệnh”.

Buổi sáng ngày hôm sau, ông ta đi quan sát thì thấy có thêm mấy chữ chú thích bên dưới, mỗi hàng viết thêm hai chữ: “Một, không cần tiền” phía dưới viết thêm “quá ít”; “Hai, không cần quan”, phía dưới thêm “quá nhỏ”; “Ba, không cần mệnh”, phía dưới viết thêm “quá già”.

Lão huyện lịnh điên cả cái đầu.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 32 :

        Ở đời, con người ta đâm chém nhau, gây ra chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng, thù hận.v.v...thì cũng đều do tiền, chức tước và tham sống sợ chết mà ra cả, cho nên khi viết “ba không“ tổ bố dán trước cửa thi chẳng có “ma“ nào tin cả...

        Cái mà con người ta mê nhất chính là tiền, cái mà con người ta đeo đuổi cho bằng được là chức quyền danh vọng, cái mà con người ta sợ nhất là chết, vậy mà ông lão quan lại công khai tuyên bố “không thèm“ thì quả là một vị thánh sống vậy.

        Thiện chí của người hoàn lương thường bị mọi người hiểu lầm, bởi vì con người ta thường hay có thành kiến với người lầm lỡ và với người tội lỗi...

        Chỉ có những người hoàn lương mới hiểu được tâm trạng của người hoàn lương mà thôi, mà tất cả chúng ta đều là những tên tội lỗi hoàn lương và được hồng ân của Thiên Chúa tha thứ đón nhận, vậy thì tại sao chúng ta không chấp nhận người anh em chị em đang muốn hoàn lương làm lại cuộc đời như chúng ta ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

        

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


31. MÀU SẮC CỦA “LƯƠNG TRI”

Có một thanh niên đến xin học với Vương Dương Minh, khi mới nghe chữ “lương tri” thì mạo muội hỏi:

-              “Lương tri” là màu đen hay màu trắng?”

Mọi người đều cười lớn, anh thanh niên ấy mắc cở đỏ mặt đỏ mày.

Vương Dương Minh chậm chậm nói:

-              ”Lương tri” không phải màu đen cũng không phải màu trắng, màu chính thống của nó là màu đỏ !”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 31:

        Lương tri chắc chắn là không có màu gì cả, nhưng ai cũng hiểu nó là màu trắng, màu trắng đây có nghĩa là trong sạch, là ngay thẳng, là công bằng.v.v...

        Ai cũng có lương tri, nhưng có thứ lương tri “đen“ như quỷ, và có thứ lương tri “trắng“ như thiên thần...

        Người Ki-tô hữu có một thứ lương tri rất trắng, vì nó được rửa sạch bằng Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su trong bí tích Rửa Tội, do đó mà khi họ vui chơi, học hành, làm việc đều làm theo sự chỉ dẫn của lương tri mình, bởi vì lương tri đã được rửa bằng Máu Thánh thì chắc chắn là sẽ luôn trở nên ánh sáng soi cuộc sống của họ, và tỏa sáng cho mọi người thưởng thức và tin theo Đức Chúa Giê-su.

        Lương tri thì không có màu gì cả, nhưng nó có thể bị nhuộm trắng hay bôi đen do cuộc sống của mỗi người...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 30.VỊT ĂN NGỰA

Ở thôn Thạch Môn có một công tử giàu có, nhìn thấy chỗ nào có người chơi đá dế, thì lấy một con ngựa đổi một con dế.

Một hôm, con dế nhảy vào bờ đá, công tử bèn sai người đập tan bờ đá để tìm con dế.

Con dế hết đường chạy nên nhảy xuống hồ nước, kết cuộc bị con vịt của hàng xóm ăn mất tiêu, công tử giận dữ đánh chết con vịt.

Người hàng xóm giận dữ hỏi sao đánh chết vịt và đòi công tử bồi thường tiền bạc mới bãi nại. Lúc ấy mọi người cười nói:

-              “Vịt ăn ngựa”.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 30:

        Ở Việt Nam có công tử Bạc Liêu đốt tiền để người yêu tìm đồ đạc bị mất, ở bên Tàu thì có công tử lấy con ngựa đổi con dế, đốt tiền và đổi dế thì giống nhau ở một điểm: ngu.

        Tất cả những người Ki-tô hữu đều biết rất rõ ràng, trên trần gian này không có gì quý hơn ân sủng của Thiên Chúa, chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà họ nhận biết đâu là đời sống vĩnh cửu ở đời sau, và đâu là đời sống tạm bợ ở đời này; chính nhờ ân sủng này mà đức tin của họ ngày càng được gia tăng khi đối diện với những đau khổ và thử thách…

        Đem cái giá trị to lớn để đổi lấy cái không có giá thì không phải là ngu hay sao, vậy mà trong cuộc sống có những người Ki-tô hữu lại làm như thế: đem ân sủng của Thiên Chúa ban cho để đổi lấy cái chết đời đời cho mình…

        Con vịt ăn con ngựa thì nhất định là không có, nhưng những người giàu có ngu dần, chơi ngông mất cả lương tâm thì đầy cả thế gian này, tại sao vậy ? Thưa vì họ coi những thú vui ấy là mục đích sống ở đời này của họ.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


29. MƯỜI NĂM DƯỚI CỬA SỔ

Chính phủ Bắc Tống sau khi dời về miền nam, bởi vì cương thổ nhỏ chút xíu, nên có một số lớn các quan nhất thời không thể thực hiện chức vụ của mình. Có người đợi hơn mười năm mà cũng chưa được nhậm chức, cho nên có người đi cày ruộng hoặc dạy học để mưu sinh.

Do đó, đương thời lưu truyền một câu nói như thế này:

-              “Cố nhân nói: Mười năm dưới cửa sổ không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết”; hôm nay thì “nhất cử thành danh thiên hạ biết, mười năm dưới cửa sổ không người hỏi !”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 29:

        Các quan đời nhà Bắc Tống không vì sĩ diện mình là quan mà không làm gì cả khi chưa được bổ nhiệm, nhưng họ đã làm rất nhiều công việc để mưu sinh.

        Thời nay có rất nhiều người vì sĩ diện khi sa cơ thất thế mà không làm gì cả, họ coi cái sĩ diện của cá nhân mình hơn việc con cái trong nhà không có gì ăn; họ đem cái sĩ diện hiện tại của mình so sánh với cái tương lai của con cái và gia đình; họ đem cái hạnh phúc của gia đình vợ con bỏ trong cái sĩ diện đã lỗi thời của mình mà quăng xuống biển…

        Người Ki-tô hữu luôn nhìn thấy thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời mình, được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo lớn hay nhỏ, được làm quan ở thôn quê hay ở thành phố, chưa được cấp trên phái đi.v.v…thì họ vẫn luôn chu toàn bổn phận của mình trong hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ, không oán trời trách người, và nhất là họ biết liên lĩ cầu nguyện để thánh hóa công việc hiện tại của mình.

        Mười năm không được phân chia công tác -đối với người có đức tin- thì đó là thời gian nghe được rất nhiều điều mà Thiên Chúa muốn họ làm, là thời gian họ vào sa mạc để chia sẻ tâm tình với Đức Chúa Giê-su…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

  


28. HÁO SẮC NHƯ THẦY CHÙA

Lý Bình Sơn và Tuyết Hy Nghiêm cùng dự tiệc và du ngoạn với Trương Bá Ngọc.

Lý Bình Sơn thích uống rượu xướng ca, Tuyết Hy Nhan lại thích ăn đồ nhắm, thế là cùng nhau nói đùa:

-              “Bình Sơn thích rượu như ruồi nhặng, Hy Nghiêm thấy thịt như chim ưng, Bá Ngọc háo sắc như thầy chùa”.

Nói xong thì cùng nhau cười ha ha.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 28:

        Rượu, thịt và sắc là ba cái thích của mỗi con người, nhưng có người thích uống rượu hơn ăn thịt, có người thích ăn thịt hơn uống rượu, và có người háo sắc hơn cả ăn thịt và uống rượu, cho nên khi nói đùa thầy chùa háo sắc là vì dựa trên “lý luận” ông ta không ăn nhậu thì đương nhiên là phải háo sắc !

        Nhưng thường sau khi ăn nhậu xong thì phải có sắc, nên mới gọi là tửu sắc, điều này các nhà tu đức học đều biết và khuyên những người dâng mình làm tôi Chúa phải tránh xa “chúng nó”, và ngăn ngừa bằng những cuộc chay tịnh và liên lĩ cầu nguyện…

        Có những thầy chùa ăn mặn vì tng kinh nửa vời, có vài thầy tu háo sắc vì chay tịnh không đủ, cái “nửa vời” và cái “không đủ” sẽ dâng lên cuồn cuộn như thủy triều khi gặp cám dỗ, và thế là họ bị chìm luôn dưới đáy bùn tội lỗi, ghê gớm thật.

        “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng” thì ngăn chặn được cơn phong ba của rượu, thịt và sắc…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)