Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Chúa Nhật I Mùa Vọng (Năm A)

 


CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

(Năm A)

Tin mừng : Mt 24, 37-44
“Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng”.

Anh chị em thân mến,
Lại thêm một năm phụng vụ mới bắt đầu, với lời cảnh cáo của Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe: “Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,11).
Giờ phút không ngờ là sự chờ đợi của hy vọng.
Trong mấy tuần này, trên mạng xã hội đột nhiên đăng nhiều hình ảnh về những trận lụt ở các tỉnh miền trung Việt Nam, và những cảnh người trèo lên mái nhà để tránh nước đợi người khác đến cứu. Và câu chuyện về con tàu No-ê trong cựu ước lại được nhắc đến như lời Đức Chúa Giê-su đã nói: khi người ta ăn uống dựng vợ gả chồng thì lụt hồng thủy đến....

Những tin tức và hình ảnh sống động trên đây nếu chúng ta thật tâm suy tư thì thật là đáng sợ, bởi vì mạng sống của con người không tùy thuộc vào con người, nhưng tùy thuộc vào Đấng đã làm cho bùn đất trở thành con cái của Ngài. Không có gì đáng lo sợ cho bằng “giờ phút không ngờ”, thật ra nó không phải là bất ngờ, nhưng đã được Đức Chúa Giê-su báo trước, và cái “giây phút không ngờ ấy” đã trở thành “giây phút chờ đợi trong hy vọng” của chúng ta.
Có người chờ đợi trong lo âu và sợ hãi, cho nên họ tìm đến những thú vui để che lấp những lỗ hổng trong khi chờ đợi, họ không nhẫn nại chờ đợi Đấng luôn trung tín đã hứa với họ rằng Ngài sẽ đến.
Có người chờ đợi trong hân hoan và hy vọng, họ chờ đợi với tất cả tin tưởng và yêu mến, cho nên dù sống trong cảnh xô bồ của thế gian, thì tâm hồn của họ vẫn hướng đến Đấng mà họ đang chờ đợi, đó là Đức Chúa Giê-su –Đấng cứu độ nhân loại.
Vì chờ đợi trong hy vọng nên họ -người Ki-tô hữu-biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tha nhân,
vì chờ đợi trong hy vọng nên họ biết phục vụ anh chị em với tất cả nhiệt tình,
vì chờ đợi trong hy vọng nên họ biết tha thứ những lỗi lầm cho nhau...
Vì chờ đợi trong hy vọng nến giờ phút bất ngờ sẽ không bất ngờ nữa đối với họ nữa, nhưng là giây phút linh thiêng nhất, thánh thiện nhất của người Ki-tô hữu tại trần gian này.
Anh chị em thân mến,
Theo Kinh Thánh, ông No-ê đóng tàu một trăm năm mới hoàn thành, một trăm năm là giây phút chờ đợi và cũng là một cơ hội để mọi người có dư đủ thời gian xét mình, ăn năn tội, và sửa đổi cuộc sống của mình, nhưng họ không muốn nghe và cũng chẳng muốn thấy, nên đại họa hồng thủy thình lình ập đến...
Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng đã bắt đầu, cũng là thời điểm để mỗi người Ki-tô hữu đi sâu vào đời sống nội tâm, nghe và thực hành lời của Chúa cách đặc biệt hơn, để chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị, có thời gian vui mừng trong hy vọng của đợi chờ ngày Chúa đến...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 51.THẠCH BỐI NHIỀU THÌ TỐT LẮM

        Trái vải là đặc sản của đt Mân Trung[1], dưới ngọn lá cây vải thường có loại sâu độc gọi là “thạch bối”. Khi cây vải trổ hoa thì “thạch bối” sinh sôi nảy nở nơi ngọn lá rất nhiều, đến ni trơ cả cuống lá, nguy hại rất lớn.

        Năm nọ, trái vải trước nhà Niết Tư Đường sắp chín, ông quan nọ muốn đãi khách nhưng sợ chim sẻ và lũ chuột ăn mất trái vải, bèn ra lệnh cho sai dịch ngày đêm canh giữ.

        Sai dịch nói:

-          “Năm nay có nhiều thạch bối”.

        Ông quan nọ hiểu lầm “thạch bối 石背” là “gấp mười 十倍[2] nên rất phấn khởi, nói:

-          “Nhiều gấp mười, tốt lắm !”

        Sai dịch giải thích nhiều lần nhưng ông quan nọ không hiểu rõ, đến nỗi các sai dịch cười chảy cả nước mắt.

                                                                        (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 51:

        Người làm quan, làm lớn thì thường chú ý đến những việc lớn mà không để ý đến những việc nhỏ, mà việc nhỏ có khi phá hoại đến việc lớn. Việc lớn của ông quan nọ là đãi khách quý ăn trái vải, việc nhỏ của ông quan là không biết loại sâu độc nơi lá của cây vải, không giết sâu độc thì làm gì có trái vải để đãi khách ?

        Có những người Ki-tô hữu chỉ chú trọng đến việc giữ lễ ngày chúa nhật mà không để ý đến việc làm bác ái trong ngày chúa nhật, họ dự thánh lễ xong thì coi như đã làm xong bổn phận, người hàng xóm bên cạnh thiếu ăn họ không biết, người bà con bệnh nặng họ cũng chẳng hay, bạn bè mắc nạn họ cũng chẳng thèm ngó đến, những người Ki-tô hữu này dù có nghe đến cả trăm ngàn bài giảng Phúc Âm thì cũng chẳng hiểu, và do đó họ dễ làm trò cười cho người ngoại đạo...

        Càng đi tham dự thánh lễ nhiều thì càng tốt và có ích lợi cho phần hồn cũng như phần xác, nhưng đi lễ nhiều mà không chú trọng hoặc không thèm làm những việc bác ái nhỏ thì ma quỷ sẽ cười đến chảy nước mắt vì cái ngu của chúng ta vậy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Nay là miền trung thuộc tỉnh Phúc Kiến-Trung Quốc.

[2] 石背 phát âm tiếng Hoa là “shi bei”, nghĩa Hán Việt là thạch bối; cũng phát âm là “shi bei”, nghĩa là “gấp mười”. “Thạch bối” và “gấp mười” đồng âm nhưng khác nghĩa.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 50. CON ĐỒ TỂ LÀM VĂN

        Có một con trai của người đồ tể học thơ văn và muốn làm quan.

        Một hôm, hắn ta đến với vị thái sử[1] nọ để xin chỉ giáo văn chương, thái sử bình luận văn chương của hắn ta như sau:

-          “Có cốt lực, có cân lượng, bỏ trên đầu án, nhai lui nhai tới cũng không chán”.

        Rõ ràng là tán dương, nhưng thực ra thì châm biếm, nhưng con trai của đồ tể thì rất là phấn khởi, đem bài văn về nhà khoe khắp xóm khắp làng.

        Có một người chịu không nổi bèn chỉ cho hắn ta những ẩn ý của thái sử viết, nhưng con trai của người đồ tể lại không chịu nghe, lại còn giận dữ chỉ trích người nói lời thật ấy.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 50:

        Quan niệm của xã hội phong kiến thì “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”, và con của đồ tể thì cũng nên...đi giết lợn là vừa, chứ học hành cho lắm thì cũng chẳng được gì...

        Nhưng thời nay có những công tử con quan không làm quan mà đi làm du đảng trộm cướp có hại cho xã hội, và có những con cái nhà nghèo không quét lá đa, lượm rác nhưng lại làm quan có ích cho mọi người. Thế mới biết làm quan hay quét lá đa không phải là...di truyền, nhưng là do cái tâm cái ý chí vươn lên của người tự trọng.

        Con của người đồ tể muốn trở thành nhà văn và làm quan dù văn chương của mình chẳng giống ai. Có một vài người Ki-tô hữu thay vì trở nên giống Đức Chúa Giê-su là dòng dõi hoàng tộc, tư tế và tiên tri, thì lại muốn mình trở nên những đồ tể cho ma quỷ đi “sát thủ” anh em chị em bằng những ghét ghen, vu khống, ngạo mạn...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Quan chép sử của triều đình.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


49. HỌC THUẬT CỦA ĐÀO GIANG

        Có một đốc học cho giám sinh thi vấn đáp rằng:

-          “Thế nào là học thuật Đào Giang?”[1]

      Giám sinh trả lời:

-          “Có người nói, học thuật của Đào vượt qua học thuật của Giang, có người nói học thuật của Giang vượt qua học thuật của Đào, cả hai thuyết đều tồn tại, tựa hồ khó phân biệt ưu thế cao thấp của nhau”.

        Đốc học dở khóc dở cười.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 49:

      Đào Giang chỉ là một người, nhưng giám sinh lại chia ra làm hai người rồi phân tích trình độ của nhau, thi rớt là phải.

      Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đức tin và chỉ có một Phép Rửa, nhưng thời xưa cũng như thời nay, con người ta vì muốn chơi nổi, vì kiêu ngạo, vì mê đắm trong quyền lực và chữ nghĩa nên làm ra nhiều Thiên Chúa khác nhau, làm ra nhiều Đức Ki-tô khác nhau rồi chê bai nhạo báng Phép Rửa chính hiệu và giả hiệu...

      Người Ki-tô hữu thời nay đọc nhiều sách thấy nhiều điều mà người ta nói về Thiên Chúa, nói về Đức Chúa Giê-su, nhưng họ vẫn cứ tin và vẫn cứ yêu mến Đức Chúa Giê-su trong Tin Mừng của Giáo Hội Công Giáo, bởi vì đức tin của họ được khơi nguồn từ Phép Rửa trong sự chết và sống lại của Đức Chúa Giê-su nơi Giáo Hội của Ngài...

      Người ta sẽ cười khi người Ki-tô hữu đem Đức Chúa Giê-su và Giáo Hội của Ngài ra mổ xẻ và phân loại riêng theo chữ nghĩa và lòng kiêu ngạo của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Đào Giang là một nhà viết tiểu thuyết.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện


 

48. CÂU ĐÁP “KÌ DIỆU” CỦA TỪ HY

      Binh bộ thượng thư Từ Hy xuất thân từ sai dịch mà được đề bạt lên cấp cao.

      Một hôm, ông ta cùng với một trạng nguyên nọ đi vào học cung (trường học), trạng nguyên nọ chỉ tượng Khổng Tử nói:

-          “Ngài biết ông lão này không ?”

      Từ Hy nói:

-          “Sao lại không biết chứ ! Có lẽ ông lão này không phải xuất thân từ khoa giáp[1]”.

      Trạng nguyên nọ hổ thẹn không biết làm sao mà trả lời.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 48:

      Tự thẩm sâu tâm hồn của con người, Thiên Chúa luôn để cho họ những ước mơ và ý chí, để họ vươn lên trong cuộc sống của mình, để những ai biết dùng ý chí và ơn Ngài trợ giúp thì sẽ đạt tới ước mơ ấy.

      Khổng Tử không thi qua khoa bảng để đỗ tiến sĩ, nhưng tư tưởng của ngài thì những ai muốn đỗ tiến sĩ (thời phong kiến bên Tàu cũng như ở Việt Nam) đều phải biết, và có những vị rất tài giỏi kinh bang cái thế mà không qua trường lớp đào tạo nào cả, thế mới biết Thiên Chúa rất công bằng và yêu thương con người...

        Có những vị tổng thống xuất thân trong một gia đình giàu có danh giá, thì cũng có những vị tổng thống xuất thân trong gia đình nghèo; có những vị giáo hoàng xuất thân trong một gia đình nông thôn, thì cũng có những vị tướng xuất thân từ cấp nhỏ nhất trong quân đội; và có những người khởi đầu sự nghiệp bằng những nghề “không giống ai” như rửa chén bát trong tiệm ăn, lượm rác.v.v...

      Cái học vị khoa bảng chỉ là chứng nhận trình độ của học sinh mà thôi, nhưng năng lực thực hành và kinh nghiệm cuộc sống mới là học vị đánh giá đúng mức trình độ của con người.

      Thế thì có gì mà phải khoe có hay không có học vị chứ...!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Tham gia thi khoa cử mà đậu tiến sĩ.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


47. K NỮ NÓI ĐÙA

Hiếu liêm Dương Thiếu Nam đi đến một huyện nọ du lãm, chơi thân với một k nữ nọ, lúc đó k nữ mới chỉ là một thiếu nữ. Qua mấy năm sau ông ta lại đến chơi ở huyện ấy, lúc này râu của ông ta đã dài, mà cô gái ấy giờ đã thành một bà sồn sồn.

        Một hôm, ông ta cùng bạn bè đến thăm người k nữ ấy, Dương Thiếu Nam cười nói với k nữ:

-              “Con gái mà ngày nào cũng gần gụi với đàn ông, cho nên rất mau lớn”.

      Người k nữ ấy không cam chịu lép vế, tiến tới vuốt râu ông ta và nói:

-              “Bộ râu cong của ngài, lẽ nào cũng là ngày ngày gần gụi với đàn bà nên biến thành lão chăng ?

      Mọi người nghe câu đối đáp thì cười, cảm thấy câu nói của k nữ mặc dù là câu nói đùa, nhưng thật ra đủ để khiến cho người ta bỗng nhiên thức tỉnh vậy !

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 47:

      Người ngu nói mười câu thì có khi cũng đúng một câu, người khôn ngoan nói mười câu thì cũng có khi sai một câu, cho nên mới có câu: khôn ba năm dại một giờ. Con người ta ai cũng có khi khôn và có khi...mất khôn, khôn là vì người ta nói khi bình tĩnh, mất khôn là vì người ta phát ngôn khi nóng giận.

      Dù là k nữ, nhưng lời nói không k nữ chút nào làm cho người nghe phải thức tỉnh, cho nên đừng coi thường những người mà mình cho là đồ bỏ của xã hội.

      Thiên Chúa luôn dùng mọi hoàn cảnh, mọi con người, mọi việc làm để cảnh tỉnh chúng ta, để gởi thông điệp yêu thương của Ngài cho chúng ta, cho nên, người có đức tin thì luôn nhận ra ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời mình.

      Đó là vì người khôn ngoan hiểu rõ câu này: vỏ quýt dày có móng tay nhọn.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


45. ĐỪNG HÂM NÓNG RƯỢU NỮA

      Có con sâu rượu (người nghiện rượu) ban đêm ngủ đột nhiên mơ thấy một bình đầy rượu, vừa mừng vừa sợ, vội vàng kêu vợ nấu rượu cho nóng, thế là tỉnh dậy, rất hối hận, tự trách mình: “Rượu nguội cũng uống được vậy, có gì là không tốt chứ ?”

      Từ đó về sau không kêu vợ hâm nóng rượu nữa, và cho rằng như thế sẽ cản trở việc uống rượu của mình.

                                                                        (Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 45:

      Nằm mơ thấy rượu là bởi vì ban ngày cứ mơ tưởng quá nhiều đến rượu, ngủ nằm mơ thấy ma quỷ là bởi vì đọc quá nhiều truyện ma quỷ, hahahha, chứ làm gì mà mơ gì được nấy...

      Con người ta ai cũng có ước mơ cả, ước mơ chứ không mộng mơ và cũng không nằm mơ, ước mơ cho mình những điều tốt đẹp, ước mơ cho người những điều hay, ước mơ làm cái gì đó cho người nghèo, cho người bất hạnh, cho bản thân và cho gia đình, xã hội và Giáo Hội, đó là những ước mơ đẹp nhất và hữu ích, Thiên Chúa nhứt định sẽ chúc lành nếu chúng ta kiên trì bền đỗ và sống tốt lành.

      Rượu nóng hay rượu nguội đều uống được cả, nóng và nguội chẳng qua là đua đòi mà thôi, không có gì phải quan trọng cả...

      Hiểu được điều này thì người khác bớt khổ rất nhiều vì những đòi hỏi không quan trọng của chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)